Hóa ra bên phía cục cảnh sát đã nhìn chằm chăm anh em nhà họ Long, cũng không phải là chuyện mới đây. Mà Chu Phong cũng tình cờ biết được chuyện hôm đó Lục Kính Đình và anh em nhà họ Long phát sinh xung đột, điều tra một chút thì cũng làm rõ chuyện Tân Gia Kiệt bị kẹp ở giữa.
Bởi vì tưởng tới chuyện tôi bị uy hϊếp vì Tân Gia Kiệt nên mới có chuyện ngày hôm qua.
Anh ta tìm người cố ý giả dạng thành người của anh em nhà họ Long đi làm nổ du thuyền chứa hàng hóa, sau đó cứu Tân Gia Kiệt. Ban đầu Tân Gia Kiệt không biết chuyện này, nhưng khi đứng trước sự sống còn thì cho dù đường sống là cái gì cậu ta cũng sẽ lựa chọn chẳng có chút do dự.
Cho nên Tân Gia Kiệt đi với Chu Phong mà chẳng hề có chút do dự, bởi thế mới có tình thế như bây giờ.
Về phần những lời mà chiều hôm nay tôi nghe Chu Phong nói với Lục Kính Đình kia, tôi cho rằng anh ấy đang châm ngòi ly giản, mặc dù anh em nhà họ Long không làm gì được Lục Kính Đình nhưng thế lựccủa bọn họ cũng không nhỏ. Hai người vạch mặt, cuối cùng sẽ khiến Lục Kính Đình đau đầu suy nghĩ một lân.
Tôi nghe Chu Phong giải thích xong thì thở phào một hơi, mặc dù quá trình có chút nguy hiểm nhưng cũng may là kết quả rất tốt.
Tôi cúi đầu nói cảm ơn với anh ta, anh ta đỡ lấy mặt tôi rồi nói với vẻ dịu dàng: "Ái Phương, mặc dù bây giờ anh và Triệu Mộng Tuyết chưa ly hôn được nhưng em hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ thoát được tình cảnh này. Sớm muộn gì anh cũng có thể cưới em làm vợ, em có bằng lòng dẫn theo đứa bé đánh cược vào anh một lần không?"
Tôi không đành lòng nhìn chằm chằm đôi mắt dịu dàng đầy tình cảm kia nên quay đi chỗ khác, sau đó trả lời một cách qua loa: "Chuyện này... anh cho em một chút thời gian để suy nghĩ lại."
Thật ra tôi đã biết đáp án, tôi sợ Chu Phong cũng sẽ dùng em trai ra uy hϊếp tôi như Lục Kính Đình, bởi vì tính cách của bọn họ khá là giống nhau.
Nhưng rõ ràng là tôi đã nghĩ nhiều rồi, đôi mắt sắc bén của Chu Phong có thể xuyên thấu qua ý nghĩ của tôi. Anh ta nhíu mày hỏi có phải là tôi đang lo rằng anh ta sẽ dùng em trai uy hϊếp tôi nên mới trả lời một cách qua loa như thế.
Tôi không phản bác được. "Ái Phương, em đừng xem anh như Lục Kính Đình. Anh yêu em, nhưng không yêu một cách ích kỷ. Anh không đành lòng để em chịu khổ cho nên nếu như em bằng lòng ở lại, anh sẽ rất vui, nếu như em khôngbằng lòng thì anh cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng anh sẽ không bao giờ uy hϊếp em."
Ánh mắt của Chu Phong vô cùng chân thành khiến lòng tôi dậy sóng. Trong nháy mắt đó tôi cảm thấy có thể tin tưởng một lần. Nhưng khi tôi nhìn thấy Tân Gia Kiệt đang ăn cơm thì lại thay đổi suy nghĩ.
Cho dù là Chu Phong hay Lục Kính Đình thì tôi đều không thể ở lại, nếu ở lại chỉ sẽ đưa nguy hiểm tới cho tôi và Tân Gia Kiệt mà thôi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười rồi gật đầu nói: "Cảm ơn anh, em biết rồi." "Vậy em đồng ý ở lại bên cạnh anh rồi à?" Chu Phong vô cùng vui vẻ, anh ta nắm lấy bờ vai của tôi, đôi mắt màu nâu đậm lấp lé ánh sáng.
Trong lòng tôi vẫn không nói ra lời, tôi hơi do dự một chút rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ là lừa gạt mà thôi, đối với tôi mà nói thì chỉ cần có thể còn sống, bảo vệ được Tân Gia Kiệt thì lời nói dối như thế nào tôi cũng có thể nói ra được.
Chu Phong tin thật, anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị sắp xếp thời gian cho tôi. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là Hà Tiêu Dao gọi tới, xem ra đã bị lộ rồi.
Tôi nhấn nghe máy nhưng không có vang lên tiếng nói lo lắng của Hà Tiêu Dao như tưởng tượng. Rất im lặng, im lặng tới nỗi trái tim vừa bình tĩnh của tôi lại trở nên hoảng sợ.
Chu Phong hỏi tôi sao thế, tôi không nói gì, bởi vì tôi có một cảm giác không tốt.Quả nhiên đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói: "Tân Ái Phương."
Đó là một nói lạnh lẽo thấu xương, trong đầu tôi hiện lên gương mặt hung ác nham hiểm của Lục Kính Đình, cả người không kìm chế được mà run rẩy. "Em định chơi tới bao giờ mới về."
Lục Kính Đình hỏi tôi, nhưng lại như là đang trách móc tôi, giọng điệu kỳ quái không nói nên lời.
Tôi há miệng mà không phát ra được tiếng nào cả.
Chu Phong nhìn sắc mặt tôi có chút không đúng thì giật lấy điện thoại trong tay tôi. Tôi bất ngờ nên thốt lên một tiếng, điện thoại đã nằm trong bàn tay anh ta rồi.
Một giây này, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tại, không khí xung quanh như lạnh đi, đôi môi run lên lẩy bẩy.
Lục Kính Đình từng tưởng rằng tôi cầu cứu Chu Phong mà nổi giận với tôi, tới bây giờ tôi nhớ lại sắc mặt của anh ta thì vẫn còn rùng mình.
Điện thoại tôi không bật loa ngoài, nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Lục Kính Đình vang lên: "Để cô ấy nghe. "Có việc gì thì nói với tôi đi, cô ấy không tiện." Chu Phong chẳng hề nhượng bộ chút nào, anh ta bỏ qua không để ý tới cảm xúc trong giọng nói của Lục Kính Đình. "Hay lắm Tân Ái Phương, hãy nhớ kỹ những chuyện em làm ngày hôm nay, đến lúc đó hối hận thì đừng trách tôi." Lục Kính Đình không muốn nói nhảmvới Chu Phong mà là cất lời uy hϊếp tôi. Tôi không kìm chế được mà bất an.
Chu Phong cúp điện thoại rồi trả lại cho tôi, tôi nhận lấy với vẻ hốt hoảng, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Anh ta ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp dày dặn đặt lên trán tôi rồi nói: "Ngốc ạ, lo lắng cái gì chứ. Anh đã dẫn em trai của em ra ngoài rồi, anh ta không làm gì được em đâu."
Nói thì nói như thế nhưng tôi luôn cảm thấy bất an, có chút sợ hãi không thể nói được thành lời.
Tối đó Chu Phong đi ra ngoài làm việc nhưng vẫn sắp xếp mấy người canh gác trước cổng. Không phải để canh gác chúng tôi mà bảo vệ.
Tôi và Tân Gia Kiệt ăn cơm tối xong thì tôi mới chuẩn bị liên hệ với Tần Thiên Khải, xử lý chuyện của Tân Gia Kiệt trước. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân dồn dập, tôi vừa quay đầu sang thì thấy người đó đã đi vào.
Giày cao gót màu trắng cao năm centimet, váy liền áo màu trắng viền ren ôm lấy cơ thể lồi lõm, vô cùng hào nhoáng cao quý.
Người đó chính là Triệu Mộng Tuyết, cô ta đi vào nhìn tôi một chút, nở một nụ cười kinh ngạc rồi nói: "Quanh đi quẩn lại lại trở về. Cần gì phải làm thế chứ Tân Ái Phương." "Cô Triệu, hôm nay cô đến đây là vì muốn châm chọc tôi đấy à?" Tôi cảm thấy trong lời nói của cô ta ẩn chứa kim châm, chua chát chói tại vô cùng.