Buổi chiều, Lục Kính Đình không trở về, tôi ăn cơm trưa xong, giống như trước đây gọi điện thoại cho Tiêu Dao, hẹn buổi chiều đi uống trà, vì để cho thuận tiền ra ngoài, lúc tôi gọi điện còn cố ý gọi trước mặt Nghĩa.
Vụиɠ ŧяộʍ liếc anh ta một cái, cho nên đợi đến lúc tôi ra ngoài, anh ta cũng không có ngăn tôi lại, trực tiếp cùng tôi đi tới chỗ cũ.
Hôm nay sắc mặt Tiêu Dao hồng nhuận, mặt mày cong cong, trong ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, bộ dáng tâm tình không tồi. Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy còn mạnh mẽ vẫy tay gọi, sau đó đi qua nhìn Nghĩa phía sau tôi một cái, đã tập mãi thành quen, trực tiếp lôi kéo tôi đi tới vị trí gần cửa sổ ngồi xuống
Nghĩa mẫu mực đứng ở cửa chờ, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm tôi bên này. "Thế nào rồi, mấy hôm nay có dịu đi chút nào không?" Tiêu Dao ngồi đối diện tôi, nắm chặt lấy cánh tay đặt trên bàn của tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu, vẻ mặt thoải mái vừa rồi cũng tức khắc sup đồ.Hốc mắt tôi đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Buổi sáng hôm nay, mình nghe nói bến tàu bên kia bởi vì xảy ra náo loạn, Tân Gia Kiệt rơi xuống biển mất tích, hiện tại Lục Kính Đình đang tìm nó, chưa có tin tức, mình...
Tôi nghẹn ngào một tiếng, đem nước mắt mạnh mẽ nuốt trở về, đôi mắt lại nóng lên.
Tiêu Dao cũng trầm mặt xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, ôm tôi vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an: "Cậu trước tiên đừng có lo lắng, cậu ba có quyền có thể, nhất định có thể giúp cậu tìm được người."
Nhưng mà so với Tân Gia Kiệt sinh tử không rõ, thật ra tôi càng hy vọng Lục Kính Đình không tìm thấy nó, cho dù là tìm về được rồi, tôi vẫn phải như trước lo lắng đề phòng.
Tôi không nói gì, qua một lúc liền ổn định cảm xúc lại, xoa xoa khỏe mắt, hít sâu một hơi nói: "Cậu có thể giúp mình không, mình muốn đi bến tàu." "Cái này..." Vẻ mặt Tiêu Dao khẽ đổi, theo bản năng quay đầu nhìn Nghĩa đứng bên ngoài giống như một cái đầu gỗ, khóe miệng khẽ kéo: "Cái này e là không dễ làm, ngộ nhỡ bị cậu ba biết, ngày tháng sau này của mình e rằng...
Tôi biết lo lắng của cô ấy, nhưng mà bây giờ dường như chỉ có thể mở đường từ phía cô ấy bên này. "Cậu yên tâm, nhất định không có chuyện gì đâu, cậu giả vờ không biết, một lát nữa mình đi toilet, sau đó cậu dự tính thời gian đủ dài rồi, liền đi nhà vệ sinh xem xem, sau đó quay đầu nói với Nghĩa không thấymình nữa. Như vậy cậu sẽ không có chuyện gì."
Cô ấy nghe cũng có chút đạo lý, do dự trong mắt bớt đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám đồng ý với tôi, ngược lại nắm tay tôi càng chặt, nói muốn giúp tôi đi bến tàu xem xem.
Nhưng mà loại chuyện này, không phải chính mình tận mắt thấy, sao có thể yên tâm.
Cho nên tôi vẫn là lắc đầu từ chối, nắm chặt lòng bàn tay, vẻ mặt bi thương khẩn cầu: "Tiêu Dao, cậu giúp mình đi."
Cô ấy nhìn thấy tôi sắp khóc rồi, cũng mềm lòng, ngón tay run lên, thở dài một tiếng: "Được rồi, cậu đi đi. Nhất định phải tự mình chú ý an toàn biết chưa?"
Tôi gật đầu thật mạnh, nói xong liền đứng dậy, lại khôi phục như thường, đi về phía toilet. Nghĩa ở cửa thấy thế vội vàng tiến vào chuẩn bị ngăn tôi lại, Tiêu Dao trực tiếp khiển trách anh ta một câu: "Người ta đi vệ sinh, lẽ nào anh cũng đi sao?"
Nói xong, tôi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Toilet ở bên cạnh phòng bếp, tôi trực tiếp đi vào phòng bếp, sau đó từ cửa sau vụиɠ ŧяộʍ rời đi.
Sau khi lên xe, tâm tình bất định mới được buông xuống.
Đi tới bến tàu mất nửa tiếng, lúc đến nơi, bên này rất loạn. Một con đường lớn như vậy có mấy chục cảnh sát nhân dân tập trung một chỗ, cầm gậy cảnh sát sơ tán đám người. Người xem náo nhiệt xung quanh vô cùng tấp nập.Tôi chen lách một lúc mới vào được. Nhìn thấy bên cạnh bến tàu có một con tàu bị phá hỏng đang đậu, không xa, khói báo động cuồn cuộn bốc lên, linh kiện vỡ nát cùng da sắt chốc chốc lại rơi xuống biển.
Mấy người đàn ông bên bờ chụm đầu ghé tai, tôi cách quá xa, không nghe thấy. Chỉ thấy biểu tình trên mặt bọn họ rất nghiêm túc.
Lúc này, một chiếc ô tô màu đen từ đường quốc lộ bên kia chạy đến, lúc ở phía xa, tôi cảm thấy chiếc xe kia quen mắt, đợi đến gần, tôi theo bản năng lùi xuống vài bước, giấu mình vào giữa đám người.
Xe dừng lại ở giữa đường, người trong xe từ trên xe bước xuống, người xuất hiện đầu tiên trong đám người trước mắt là Chu Phong.
Anh ta giống như vừa tham gia một hoạt động gì đó, mặc một thân âu phục sạch sẽ, tóc được vuốt keo cố định trên đỉnh đầu, hào quang chói lọi, khuôn mặt và khí chất cả người vì thế được cộng thêm không ít điểm, cái cằm cương nghị càng tăng thêm mùi vị đàn ông.
Lúc đi ra, không ít người xung quanh thổn thức không thôi.
Sự xuất hiện của Chu Phong, làm cho hiện trường náo nhiệt trở nên yên lặng không ít.
Anh ta trực tiếp đi đến chỗ đám người đàn ông bên bờ biển kia, giọng nói không lớn, nhưng có thể truyền tới bên này: "Thế nào?" "Tình hình không tốt lắm, con tàu này hỏng rồi, hơn nữa đồ vật bên trên cũng không dễ lấy xuống,chúng tôi chuẩn bị liên hệ với các ngành liên quan đem đồ xử lý, tránh ô nhiễm nguồn nước vùng này."
Chu Phong gật đầu, nghiêng thân mình, người đàn ông bên cạnh anh ta nháy mắt hiểu ý đưa đến bên miệng anh ta một điều thuốc, Chu Phong mở miệng ngậm lấy, giương mắt nhìn thoáng qua tôi phía bên này.
Trong nháy mắt kia, mặc dù tôi đã trốn trong đám người, đều có thể cảm nhận tầm mắt của đối phương giống như ngọn lửa cùng tôi chạm mắt, trong lòng tôi cả kinh, nhanh chóng ngồi xổm xuống tránh né, trong lòng dự đoán anh ta có thấy tôi hay không.
Vừa ngồi xổm xuống, liền nghe thấy có người gọi một tiếng cậu ba Lục đến rồi, đám người trong nháy mắt xao động lên.
Thân hình ngồi xổm xuống của tôi cũng nghe thấy phía đối diện lại tới mấy chiếc xe nữa, từ giữa những bước chân có thể thấy, chiếc xe RollsRoyce Lục Kính Đình thường lái kia dừng ở bên cạnh xe của Chu Phong, rất có khí thế long hổ tranh đấu.
Lục Kính Đình từ trên xe bước xuống, đầu tóc không có đặc biệt để ý, tán loạn trên đỉnh đầu, rơi trên trán che khuất một con mắt phát ra ánh sáng lạnh. Âu phục anh mặc trực tiếp khoác lên vai, có một loại cảm giác vô lại. "Cậu ba Lục, hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?" Điếu thuốc trên miệng Chu Phong còn chưa châm lửa, trực tiếp lấy xuống, trên mặt mang theo ý cười như không cười đi qua chào hỏi Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình thản nhiên nhìn lướt qua tình huốngbến tàu, đầu ngón tay lấy cái áo khoác trên vai xuống, ném cho tùy tùng ở bên cạnh, không nhanh không chậm nói: "Buổi sáng nghe nói bến tàu bên đây xảy ra chuyện, gần đây tôi có một cuộc làm ăn, chính là hàng hôm nay sẽ đến. Cho nên nghe thấy động tĩnh liền qua đây xem xem, có phải hàng của tôi xảy ra chuyện rồi hay không." "Nói như vậy, trên thuyền này có đồ của anh?" Chu Phong nghiêng người, cho Lục Kính Đình xem chiếc tàu đằng sau.
Lục Kính Đình nhíu chặt mày, nhưng trên mặt không có nhiều biểu tình dao động: "Phải." "Vậy thật là đáng tiếc, đồ trên thuyền này chỉ sợ cậu ba Lục không lấy được rồi." “Sao lại nói vậy?" Lục Kính Đình nhếch miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường.
Chu Phong cũng không khiêm nhượng, lúc hai người đối mặt ẩn ẩn có cảm giác tia lửa điện xẹt trong không trung. "Vừa rồi người của tôi đã kiểm tra qua, con tàu này nổ mạnh vì nguyên nhân thân tàu, cho nên bây giờ muốn tìm người chuyên nghiệp xử lý chuyện này, người không liên quan chỉ sợ không tiện lên thuyền, cái này cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của các anh thôi."
Sắc mặt của Lục Kính Đình thay đổi, nhưng biên độ không lớn. Theo tôi lý giải, trong mắt anh ấy cũng không có nhiều ham muốn muốn lên thuyền lấy đồ gì đó cho lắm.Lúc này, anh ấy cũng không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: "Vậy cảm ơn cục trưởng Chu quan tâm nhé, việc này làm phiền đến anh rồi. Một khi đã vậy, tôi đây xin cáo lui trước."
Anh ấy định xoay người định đi, Chu Phong đột nhiên gọi anh lại, tùy tùng kia đưa một điều thuốc qua cho Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình không nhận, anh ta tiến lên không biết nói gì đó, sắc mặt của Lục Kính Đình đột nhiên ngưng trọng, nhận điều thuốc, sau đó cùng Chu Phong kề vai sát cánh rời đi.
Chu Phong quay đầu lại phân phó người của mình xử lý chuyện bên đây, sau đó cùng Lục Kính Đình rời khỏi hiện trường.
Tôi cảm thấy được có gì kỳ quái, không nhịn được trộm đi theo, một đường đi tới một ngõ nhỏ lân cận bến tàu, chỉ có hai người, ai cũng không mang theo tùy tùng.
Ở trong ngõ nhỏ một người dựa vào tường, châm một điều thuốc lên.
Lục Kính Đình nhả ra một hơi khói, chậm rãi nói: "Nói đi, cục trưởng Chu sao lại cảm thấy con tàu nổ mạnh có liên quan tới anh em nhà họ Long?" "Chính là do gần đây chúng tôi bên này theo dõi bến tàu tương đối chặt. Còn có chuyện trái phép của anh em nhà họ Long không lâu trước đây, chúng tôi bên này đều muốn nghĩ cách bắt được được điểm của bọn họ, nắm chặt tội trạng trong tay. Cho nên chuyện này, tôi cũng biết ít nhiều.