Vĩnh Hằng Hoa Viên

Chương 286: Chiến Đan Vũ (hạ)

Dịch: MiGoi

Mong muốn muốn gϊếŧ Bố Lỗ trong thâm tâm Đan Vũ ngày càng dậm, nàng bắt đầu vận sức, ngân thủ lấp lành bắt đầu chuyển hóa thành tử thủ đao (bàn tay tạo thành hình đao) hướng thiên linh (đỉnh đầu) của hắn chém xuống… Thế nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vươn ra một cặp nhục dực (cánh bằng thịt, tựa như cánh dơi) tỏa ra quang mang đỏ sậm, Đan Vũ ngạc nhiên trong giây lát, thủ đao ngừng lại giữa không trung.

Bố Lỗ nhân cơ hội ngàn năm có một, bắt đầu niệm chú ngữ thi triển ma pháp phong hệ. Một phong trụ cường đại công kích thẳng vào sống lưng của Đan Vũ… Nàng hô lên một tiếng đau đớn, máu phun tại chỗ, muốn chống trả cũng không kịp.

Trong nháy mắt nàng kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, từng đợt phong trụ cường đại liên tục công kích vào sống lưng của Đan Vũ, lực phản chấn xuyên thấy qua ngân giáp truyền tới kiều thể của nàng, khiến cho nàng bị thương tổn nghiêm trọng. Cộng thêm dưới sức ép khi bị Bố Lỗ dùng Thần ngục trói chặt cơ thể, Đan Vũ đã không còn bất cứ cơ hội hoàn thủ. Trong lòng nàng tuyệt vọng, ngân liên rơi vào trong nước sông, đầu nàng rũ trên vai của hắn, máu từ trong miệng của nàng trào ra, nhuộm ngân giáp sang màu đỏ tươi.

“Ca, không nên ra tay nữa, Đan Vũ muốn mất mạng tới nơi rồi!”

Thiên Y thấy Đan Vũ buông tha chống cự liền chạy tới quát Bố Lỗ ngưng lại.

Sau khi công kích vài đợt phong trụ lên cơ thể của Đan Vũ thì Bố Lỗ mới dừng lại, hắn thở dốc quay sang nhìn Thiên Y, hai mắt thất thần nói:

“Ta… ta cũng sắp chết! Thứ kỹ nữ này thiếu nữa gϊếŧ ta, nếu như ta không thông minh, kịp thời khiến cho nàng kinh ngạc thì đầu của ta sớm đã bị nàng chặt làm hai nữa!”

“Oa…”

Đan Vũ đột nhiên khóc lớn, hai tay vô lực đấm lên lưng Bố Lỗ, khóc nức nở:

“Đánh chết ta đi a! Tạp chủng hỗn đản, ngươi gian da^ʍ ta, lại muốn gϊếŧ ta! Tạp chủng không có lương tâm, ta thật sự rất muốn gϊếŧ ngươi, biết vậy gϊếŧ ngươi sớm hơn! Oa oh oh…”

Đan Vũ trở nên mềm yếu, điều này khiến cho Bố Lỗ và Thiên Y rất kinh ngạc.

Qua một hồi lâu, Thiên Y mở miệng nói:

“Ca, nàng hình như bị ngươi chinh phục rồi! Ngươi quá thần kỳ a, dĩ nhiên lại là Dực tinh linh, tuy rằng nhục dực nhìn có chút kinh khủng, thảo nào nàng vừa rồi không nỡ gϊếŧ ngươi!”

Bố Lỗ thở gấp nói:

“Nàng không muốn gϊếŧ ta sao? Nếu không phải ta thi triển kết giới trói buộc nàng lại khiến nàng không thở nổi thì nàng sớm đã chém ta làm mười đoạn, tám đoạn. Thứ kỹ nữ này bình thường lãnh khốc vô tình, khi gϊếŧ ta thì càng tuyệt tình, nàng hiện tại khóc nháo lên nhấn định là giả vờ, chớ bị nàng lừa gạt. Nếu ta buông tay nàng ra, nàng lập tức sẽ dùng ngân liên đâm ta! Lần này bởi vì nàng khinh địch, ta sẽ không đắc chí vì thắng lợi, lần sau cũng sẽ không may mắn được như vậy.”

Thiên Y sờ lên nhục dực tỏa hắc quang, càng sờ càng thấy thích, cảm thán nói:

“Các nàng đều nói ngươi là bán tinh linh, là tạp chủng, nhưng mà ai biết được ngươi lại là một trong nhưng Dực tinh linh cao quý! Tuy rằng cánh của ngươi không giống của Dực tinh linh, lại tựa như cánh của ác ma, thế nhưng ngươi có cánh của chính mình, đó chính là thứ đáng để tinh linh kiêu ngạo.”

“Ngươi nếu như hạ sinh hài tử cho ta thì hài tử đó cũng sẽ có cánh, bởi vì cánh cảu ta chính là do mẫu thân truyền thừa lại cho ta, lại được Long thú huyết chú cải tạo qua cho nên trở thành Dực Ma Long. Thiên Y chuyện này không thể để cho người khác biết, bằng không ta sẽ chết rất thảm. Tinh linh tộc không cho phép ta có được lực lượng của mình, ngươi cũng đã biết rõ.”

“Được, ta sẽ không tiết lộ, ngươi chính là nam nhân của ta a! Ca… sau này ta sẽ giúp ngươi sinh hạ hài tử, chờ ta lớn lên, liền sẽ giúp ngươi, không cần chờ sau trăm tuổi!”

Đan Vũ đang rũ trên vai của Bố Lỗ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiên Y một cái, quay mặt qua cắn trên cổ của Bố Lỗ.

Bố Lỗ bị cắn đau nhức, ngồi xuống ven bờ sông, kêu lên:

“Thiên Y, mau gỡ mặt của nàng ra, nàng sẽ cánh đứt mạch máu cổ của ta a!”

“Sẽ không đâu, Đan Vũ tỷ tỷ kỳ thực không muốn gϊếŧ ngươi, vừa rồi chỉ là nàng ghen a, hiện tại chỉ dùng một chút sức, sau đó sẽ không sao!”

Thiên Y dường như rất hiểu rõ suy nghĩ của nữ nhân, nhìn một chút Đan Vũ, biết được là nàng cũng không phải thực sự muốn cắn đứt cổ Bố Lỗ cho nên tâm tình cũng buông lỏng, tiếp tục nghiên cứu nhục dực của hắn.

Bố Lỗ cảm thấy chỗ bị cắn có chút đau nhức, thế nhưng hàm răng của Đan Vũ cũng không có cắn xé da thịt của hắn, nghe Thiên Y nói thế hắn liền hỏi lại:

“Thiên Y, hiện tại ta nên làm sao a? Cứ như vậy ôm nàng không phải là cách tốt nhất, buông nàng ra, lại sợ nàng gϊếŧ ta.”

“Ngươi hãy gϊếŧ ta đi.”

Đan Vũ lạnh lùng nói.

“Tốt!”

Bố Lỗ bắt đầu niệm chú.

Thiên Y ra tay ngăn cản nói:

“Ca, đừng gϊếŧ nàng! Nàng nếu như chết, ngươi cũng khó mà sống nổi!”

Bố Lỗ đình chỉ niệm chú ngữ, nói:

“Không gϊếŧ nàng thì còn phiền toái hơn!”

Thiên Y cười nói:

“Ngươi chơi nàng a!”

“Ta lười chơi nàng!”

Bố Lỗ dứt lời, phiền muộn rống lên một tiếng, đem Đan Vũ ném vào trong sông nói:

“Cùng lắm thì lại chiến với nàng một trận, đánh tới khi nàng phục mới thôi!”

Thiên Y thấy nhục bổng mềm nhũn của Bố Lỗ liền kinh ngạc, hô lên một tiếng, ngồi chồm hổm xuống trong sông ngắm nhìn nhục bổng kỳ lạ.

Đan Vũ từ trong nước sông đứng dậy, cũng nhìn thấy nhục bổng đầy nhục thứ của Bố Lỗ, mắt lạnh lộ vẻ kinh ngạc.

Bố Lỗ không để ý tới Đan Vũ, ôm lấy Thiên Y muốn rời khỏi.

Đan Vũ bi phẫn nói:

“Tạp chủng, hôm nay ngươi nếu như không gϊếŧ ta, ta sau này sẽ không để cho ngươi không bao giờ còn cơ hội nữa.”

“Từ thời khắc ta thả ngươi ra thì hôm nay ta đã không thể nào gϊếŧ được ngươi! Nếu mà ngươi muốn không tốn sức mà gϊếŧ được ta thì cứ việc đem tình hình của ta báo lên Hoàng tộc. Nếu ngươi muốn tự tay gϊếŧ ta, ta tùy thời đợi ngươi! Dù sao lão tử cũng đã chơi tiểu huyệt của ngươi, cũng không hối hận vì đã chơi ngươi! Hiện tại, bản tạp chủng muốn cùng Thiên Y làʍ t̠ìиɦ…”

Bố Lỗ nói xong liền đặt Thiên Y lên trên bờ sông, da^ʍ bổng cương cứng. Bởi vì hắn đã thi triển ra hai cánh cho nên dù chỉ là hình thái sáu thốn, sau khi hắn cắm vào lại khiến cho Thiên Y chịu không nổi.

“Ca, không muốn a, quá to dài, ta còn đang đau…”

“Tốt, vậy ta đổi loại khác!”

Bố Lỗ thi triển ra hình thái thứ ba, dĩ nhiên nhục bổng trải dài nhục thứ dài bốn thốn năm.

Thiên Y ánh mắt tràn đày si mê, hưng phấn nói:

“Ca, cài này đủ dùng, ta rất thích! Ngươi thử tiến vào, để ta xem thử có cảm giác gì!”

Bố Lỗ cắm vào trong tiểu huyệt của nàng, nàng thoải mái rêи ɾỉ:

“Oh ca, thật thoải mái, nhục bổng của ngươi lại có nhục thứ, điều này càng khoái lạc hơn… Oh ca, Đan Vũ nàng… nàng đang đi tới! Cầm ngân liên lại đây…”

Thiên Y vừa nói xong khiến cho trong lòng Bố Lỗ trở nên thất kinh. Trong suy nghĩ của hắn sinh ra ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Đan Vũ, nhưng nghĩ tới nếu như thật sự gϊếŧ nàng mình cũng không thể nào sống sót được. Trong lúc hắn đang do dự, nàng đi tới bên cạnh, khua ngân liên hướng tới cặp mông của hắn. Hắn nhanh chóng quay lại ôm lấy hai chân của nàng, đem nàng đẩy ngã. Sau đó hắn áp lên trên người của nàng, lại muốn sử dụng Thần ngục thế nhưng lại nhớ tới ngân liên vừa này không thực sự là đòn công kích vì thế cho nên hắn mới có thể khống chế nàng một cách dễ dàng. Hiển nhiên tình huống có chút không hợp lẽ thường, hắn hỏi:

“Ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao?”

Đan Vũ mắt lạnh từng lên liếc hắn, quay mặt qua một bên, lại thấy Thiên Y ánh mắt đầy da^ʍ mị, nàng lạnh lùng nói:

“Là do ta không đánh lại ngươi!”

Bố Lỗ đặt người ở trên ngân giáp, thấy hai tòa nhũ phong ngân sắc, da^ʍ niệm nổi lên, chỉ là toàn bộ cơ thể của nàng được bao phủ bởi ngân giáp, làm sao có thể gian da^ʍ được nàng?

Trong lòng cảm giác không thú vị, hắn nhấc người dậy, đang muốn rời đi. Đột nhiên lúc này lại thấy kiều thể của nàng phát ra ngân quang, ngân giáp dần dần biến mất. Hắn cũng lười suy nghĩ lý do tại sao, hai cởi y phục ủa nàng, thấy nàng không chống cự, cho nên hắn nhanh chóng cởi sạch nàng. Hắn nâng hai đùi của nàng lên, dùng nhục bổng hình thái thứ ba cắm vào bên trong nộn huyệt ướt ái.

Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, quay mặt lại lạnh lùng nhìn hắn,không nói gì.

“Đan Vũ tỷ tỷ quả nhiên bị ca ca chinh phục, nàng chính là thích sự cường hãn của ca ca, ngươi đánh bại nàng, nàng liền trở thành nữ nhân của ngươi!”

Thiên Y hưng phấn bò lại gần Đan Vũ, thấy nơi riêng tư của nàng, Thiên Y kinh hô:

“Tiểu huyệt của tỷ tỷ thực đầy đặn, mỹ lệ, nhũ phong cũng rất xinh đẹp, đến bao giờ ta mới được như tỷ tỷ đây a? Ta phải nhanh chóng lớn lên!”

Đan Vũ nghe thấy da^ʍ ngữ của Thiên Y, đưa tay đẩy vào ngực Bố Lỗ, tức giận nói:

“Tạp chủng, rời khỏi cơ thể ta, a…. muốn rách ra!”

Thì ra khi nàng đẩy hắn, nhục bổng của hắn trở về hình dạng ban đầu, dài đủ chín thốn khiến cho tiểu huyệt của nàng trướng căng. Hai tay của nàng nắm chặt hai tay của hắn, vừa đúng vào chỗ bị thương, khiến cho hắn trở nên thống khổ.

“A nha a nha! Đan Vũ, chớ đυ.ng vào tay ta, con mẹ nó, người vừa rồi thiếu chút nữa đem cánh ta của ta chém rụng, thiệt là đau a!”

Đan Vũ vội vàng buông tay ra, chịu đựng sự đau đớn dưới hạ thể nói:

“Ngươi… từ lúc nào lại trở nên tựa như quái vật?”

Bố Lỗ biết nàng và Thiên Y đồng dạng hiếu kỳ, cộng thêm tình hình hiện tại, nàng có lẽ sẽ không làm khó hắn vì thế hắn da^ʍ ngôn:

“Ngươi nói là về sự biến hóa của nhục bổng hay về cặp cánh kia? Nếu mà ngươi muốn biết thì ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta, nghe lời của ta, tựa như tiểu Thiên Y a!”

“Không nói kệ ngươi, ai lại muốn tự như Thiên Y tiểu da^ʍ phụ!”

Đan Vũ khinh thường, lãnh sất.

“Ta chính là tiểu da^ʍ phụ của ca ca! Ca, nàng không muốn, ngươi đừng làm nàng, đến làm ta đi!”

Thiên Y vừa bị Bố Lỗ châm ngòi dục hỏa, lại bị Đan Vũ cắt ngang, hận không thể để cho Bố Lỗ ngay lập tức cắm nàng. Thế là nàng nhanh chóng chổng kiều đồn trắng noãn lên cao… Bố Lỗ nhìn tiểu huyệt đang bị ép chặt giữa hai chân liền rút nhục bổng từ bên trong mật huyệt của Đan Vũ ra. Sau đó thi triển hình thái thứ hai, quỵ đến sau lưng nàng, hung hăng cắm vào tiểu huyệt vẫn còn rướm máu, hô lên một tiếng thoải mái, bắt đầu đâm thọc kịch liệt.

Thiên Y đang trong hưng phấn vì thế cho nên không sợ nhục bổng to dài của hắn, đem nuốt trọn nhục bổng sáu thốn, rêи ɾỉ không ngừng… Đang vào lúc Thiên Y lêи đỉиɦ, Đan Vũ liền kinh ngạc đứng dậy nhìn về phía đông.