Vĩnh Hằng Hoa Viên

Chương 285: Chiến Đan Vũ (thượng)

Dịch: MiGoi

Đan Vũ tay hướng xuống hông quần, từng sợi cánh hoa ngân liên cấp tốc bay vào trong bàn tay được bao bọc ngân giáp của nàng, những cánh hoa ngân liên còn lại phiêu phù trong nước.

Đến tận bây giờ, Bố Lỗ cuối cùng mới hiểu rõ vì sao tại trên eo thon của Đan Vũ lại có một đóa ngân liên với những cánh hoa kéo dài, thì ra ngân liên chính là vũ khí của nàng.

“Oh, ca… oh ca, ta… ta… hai chân của ta trở nên mềm nhũn rồi, ngươi cắm khiến ta thật thoải mái…”

Thiên Y hưng phấn rêи ɾỉ đánh vỡ không khí giằng co căng thẳng.

Bố Lỗ rút nhục bổng từ tiểu huyệt của nàng ra, đưa nàng ra sau lưng, Bố Lỗ dùng nhục bổng đang ở hình thái thứ hai hướng về Đan Vũ.

Đan Vũ từng bị hắn gian da^ʍ qua, cho nên tự nhiên rõ ràng kích thước nhục bổng của hắn. Lúc này lại thấy nhục bổng của hắn trở nên nhỏ đi nhiều, trong ánh mắt lạnh như băng lóe lên nồng nặc sự kinh ngạc. Nàng đem nghi hoặc tạm thời dằn vào sâu trong đáy lòng, nổi giận quát:

“Tạp chủng, ta vốn định nhịn ngươi, nhưng ngươi lại làm chuyện quá phận, vượt quá sự nhẫn nhịn của ta!”

“Chớ nói đùa, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lần trước nếu như ta không nhanh trí thì đã sớm bị ngươi gϊếŧ chết! Dù sao cũng đều là chết, lão tử hôm nay liều con mẹ nó mạng với ngươi, mụ nội nó, chết cũng muốn cho hiên ngang. Đỡ đến lúc lên trời không còn mặt mũi nhìn mặt phụ mẫu. Lại đây đi, kỹ nữ, để ta đánh bại ngươi, hung hăng xé mở ngân giáp của ngươi, lại hung hăng chơi ngươi lần trước!”

“Ngươi tưởng rằng chỉ với những ma pháp phong hệ cấp thấp có thể đánh bại ta sao? Tạp chủng, ngươi quá ngây thơ rồi!”

Đan Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngân liên trong tay léo lên quang mang màu tử sắc, đây chính là nguyên tố ma lực của nàng.

“Thiên Y, né ra xa đi, để cho ca ca đánh bại nàng, sau đó ngươi sẽ được xem đại nhục bổng của ta phá nát da^ʍ huyệt của nàng!”

Đan Vũ bị da^ʍ ngữ của Bố Lỗ khiến cho tức giận, nàng huy động ngân liên được bao bọc tử quang đánh tới Bố Lỗ… Bố Lỗ kinh hãi, ôm lấy Thiên Y đang trong nước, cấp tốc tránh sang một bên.

Đan Vũ không ngờ tốc độ tránh né của Bố Lỗ lại nhân như vậy, nàng chợt nhớ tới ma pháp phong hệ có tốc độ rất là nhanh.

Nàng xoay người muốn đuổi theo công kích, thế nhưng lại thấy Bố Lỗ sau khi đặt Thiên Y đang xụi lơ lên bờ sông thì liền quay lại. Nàng lạnh lùng đứng chờ hắn, chỉ thấy miệng hắn khẽ nhếch, nàng biết là hắn đang niệm chú ngữ. Nàng biết được tuy hắn hiểu biết về ma pháp thế nhưng sử dụng vẫn chưa thành thục bằng không sẽ không đứng niệm chú ngữ như thế (người sử dụng thành thục ma pháp sẽ không cần niệm chú ngữ, trừ phi là thi triển ma pháp cực kỳ cao cấp).

“Tạp chủng, chỉ dựa vào mười mấy năm chưa từng được tiếp xúc ma pháp của ngươi mà cũng muốn đánh bại ta sao?”

Đan Vũ trào phúng nói, ngân giáp của nàng lóng lánh tử quang, theo chú ngữ ma pháp phong hệ được Bố Lỗ niệm, ma lực của hai người tỏa ra đối kháng lẫn nhau, có xu thế lan ra ngày càng rộng. Thế nhưng khi ma lực chạm vào tầng kết giới thì bị bắn ngược trở lại, khiến cho nước sông cuộn lên từng đợt, bọt nước bắn tung tóe khiến cho tầm mắt của hai người trở nên mơ hồ.

Từng dòng nước sông cuộn lên như thác nước, Bố Lỗ hướng Đan Vũ bắt đầu thi triển công kích, phong nhận vô ảnh mang theo tiếng gầm thét của gió hòa lẫn với nước hướng Đan Vũ lao đi, thế nhưng khi phong nhận chạm lên trên ngân giáp lại không thể để lại được một vết xước, như thế đủ biết sự cứng rắn của ngân giáp cường hãn như thế nào!

“Tạp chủng, đừng vọng tưởng dùng phong nhận yếu kém của ngươi có thể phá vỡ được ngân giáp của ta, vũ khí bình thường không có tác dụng đối với ta, ma tinh giáp (giáp được hình thành nhờ ma lực của ma tinh) chính là thiên địch của vũ khí bình thường! Trừ phi ngươi có thần khí cường hãn, bằng không đừng vọng tưởng phá vỡ ngân giáp của ta…”

Đan Vũ không hề để ý tới phong nhận của Bố Lỗ bổ tới, nếu như không phải là phong nhận chứa đứng lực lượng vô cùng cường hãn thì không thể tổn thương được nàng cho dù nửa phần.

Nàng có thể đoán được là với sự hiểu biết nông cạn của Bố Lỗ thì hắn không thể có thể thi triển ra được phong nhận như thế, cho nên nàng không cần để ý tới công kích của hắn.

Bố Lỗ bị thái độ mỉa mai của Đan Vũ khiến cho phẫn nộ, cuồng niệm chú ngữ, vô số phong nhận công kích lên trên ngân giáp của Đan Vũ. Thế nhưng khi vừa chạm tới ngân giáp thì phong nhận trong nháy mắt trở nên nát bấy. Cùng lúc đó, ngân liên mang theo tử mang đánh tới Bố Lỗ.

Ngân liên nhìn như chỉ có bốn năm thước nhưng khi thi triển công kích đột nhiên kéo dài ra, hướng Bố Lỗ đứng cánh hơn chục thước lao tới.

Bố Lỗ cả kinh tránh né, thế nhưng ngân liên rất mềm mại, lại đột nhiên hóa rộng tầm cỡ hai thước. Bố Lỗ ra sức tránh né nhưng khó có thể thoát khỏi phạm vi công kích của ngân liên. Hắn đành phải lần thứ hai sử dụng ma kỹ “Phong ảnh vô hình” để tránh né.

Phong ảnh vô hình chính là một trong những ma kỹ thân pháp phong hệ, sau khi thi triển ra, bản thân người sử dụng có thể tự né tránh công kích. Thế nhưng muốn thành thục loại ma pháp này cần phải trải qua rèn luyện thực chiến một thời gian rất dài, bằng không khó mà có thể vận dụng hiệu quả, cũng không phát huy được hết sự lợi hai của ma kỹ này: bất cứ công kích nào cũng có thể đơn giản tránh né.

Vô tình tránh thoát một kích, Bố Lỗ chưa kịp ra tay thì Đan Vũ lại tấn công tới, ngân liên tốc độ lao tới càng ngày càng nhanh hơn.

Hắn biết khó mà né tránh một đợt công kích này, lúc này liền thi triển phong nhận không một chút hiệu quả hướng nàng công kích. Hắn cảm giác có chút tuyệt vọng thế nhưng trong lúc này bên trong tâm trí của hắn chợt léo lên ma pháp phong hệ “Phong tồi” (tồi = bẻ gãy, phá hủy). Hắn bất chấp tất cả, một bên tránh né một bên niệm chú ngữ… Ma pháp phong hệ cường đại nhanh chóng bao bọc toàn cơ thể của Bố Lỗ, lúc này ngân liên của được tựa như một thanh thiết thương đâm thẳng vào ngực của hắn. Tuy nhiên lại không như dự định của nàng, không xuyên thủng được ngực Bố Lỗ mà còn bị đẩy ngược ra, bản thân Bố Lỗ cũng bị chấn đắc lui lại bốn năm bước.

Cả hai người đông thời kinh ngạc.

Tuy rằng Bố Lỗ luyện tập ma pháp trong thời gian quá ngắn, thế nhưng Ai Phỉ dù sao cũng là tinh linh có ma pháp phong hệ và kết giới mạnh nhất trong tinh linh tộc. Cho dù Bố Lỗ không thể thi triển ra ma pháp một cách cường hãn thì chỉ cần hắn có thể thi triển thô thiển ra một loại ma pháp phong hệ cao cấp cộng thêm lực lương ma pháp mạnh mẽ được truyền thừa thì cũng có thể khiến cho Đan Vũ cảm thấy khϊếp sợ.

Ma tinh lưu tinh linh tuy rằng không sợ bị vũ khí đâm hoặc chém, thế nhưng lại sợ từng đợt công kích có lực lượng lớn. Bởi vì... loại công kích này có thể xuyên thấu qua ngân giáp cứng rắn, truyền lực lượng gây chấn động tới cơ thể. Chỉ cần dùng lực đủ mạnh, cơ thể của ma tinh lưu tinh linh sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Lực lượng phản chấn do Bố Lỗ phòng ngự hiển nhiên sinh ra hiệu quả với Đan Vũ, cảnh này khiến cho hắn mừng như điên. Dựa vào thiên tính thông minh, trong nháy mắt hắn đã biết được nhược điểm của ma tinh lưu tinh linh. Thừa dịp nàng đang bị chấn trụ, hắn cấp tốc niệm chú ngữ, từng cơn gió nổi lên xen lẫn tiếng gào thét hướng Đan Vũ đang ngạc nhiên ùa tới.

Hắn nhanh chóng hướng Đan Vũ lao tới, rống lên:

“Đan Vũ kỹ nữ, ta cuối cùng cũng đã biết nhược điểm của ngươi!”

Đan Vũ đưa mắt lạnh nhìn hắn, khua ngân liên tấn công, từng cánh hoa tựa như tử đao, đem phong trụ đang lao tới chặt làm hai nửa.

Lực lượng phong kình hướng hai bên của nàng bắn ra ngoài, đυ.ng vào trên kết giới lại bắn ngược trở lại, khiến cho nước sông nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn.

Ngân liên cấp tốc hướng tới cơ thể Bố Lỗ, mang theo tử quang cường thịnh... Cơ thể của Bố Lỗ được bao bọc từng trận cuồng phong, khi ngân liên vừa chạm vào liền trượt đi sang hai bên. Đây chính là một trong những ma kỹ phòng thủ của ma pháp phong hệ: Phong trụ giáp.

Đan Vũ không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh chóng thi triển ra được ma kỹ phòng ngự mà lại không cần niệm chú ngữ. Nàng không khỏi tăng mạnh lực lượng tấn công, từng cánh ngân liên điên cuồng công kích, phong giáp vừa mới thi triển ra đã nhanh chóng có kẽ hở. Ngân liên quất thẳng lên cánh tay trái của Bố Lỗ, tiên huyết tuôn ra, hắn bị đánh bay rớt ra ngoài.

Thiên Y từ trên bờ sông lao tới, tiếng sấm vang vọng trong kết giới, thiểm điện từ trên trời giáng xuống, nàng dùng hết lực lượng ma pháp bản thân để công kích Đan Vũ...

Nếu như ma pháp nàng đang sử dụng là ma pháp lôi hệ cao cấp thì rất có khả năng công kích xuyên thấu qua được lớp ngân giáp gây thương tổn cho Đan Vũ. Chỉ là ma pháp của nàng quá yếu, không có khả năng làm được chuyện đó, chỉ có thể khiến cho Đan Vũ ngừng tay một chút. Đột nhiên nàng thấy ngân liên hướng nàng lao tới, nàng liền vội vàng tránh né.

Bố Lỗ bị thương từ trong nước sông mò dậy, mắt thấy Thiên Y khó có thể chống đỡ, hắn không thèm để ý cánh tay bị thương, điên cuồng gào thét nhằm hướng Đan Vũ công tới... Đan Vũ sau khi đẩy lùi được Thiên Y liền xoay người nghênh hướng Bố Lỗ, ngân liên nhằm hướng bên sườn Bố Lỗ công kích. Thế nhưng đột nhiên lúc này nàng lại cảm thấy phong kình cường đại từ trên đỉnh đầu ập xuống, nàng nổi giận quát:

“Tạp chủng, ngươi dĩ nhiên đánh lén ta!”

Thì ra Bố Lỗ biết rõ phong trụ tấn công chính diện sẽ bị ngân liên của nàng hóa giải cho nên cố ý công kích trước mặt nàng thế nhưng lại âm thầm triệu hoán phong trụ từ trên đánh xuống, đáng tiếc nàng lại có thể nhanh chóng tránh được.

Nếu như muốn phát động ma pháp một lần nữa thì cần thời gian không phải là ngắn, hắn biết nàng sẽ không để cho hắn thực hiện, cơ thể hắn vẫn nhằm hướng nàng lao tới, giân dữ hét:

“Đan Vũ, lão tử nếu đã tử chiến với ngươi thì sẽ không lùi bước, đây là phong cách của tạp chủng! Mụ nội ngươi, dám khi dễ bản tạp chủng, ta liều mạng với ngươi!”

Bố Lỗ nói xong, dựa vào tốc độ của ma pháp phong hệ, cộng thêm việc nàng vừa mới tránh né phong trụ cho nên hắn có cơ hội tiếp cận đến trước người nàng. Hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, nàng dùng tay trái tại đao chém vào vai phải của hắn. Tuy hắn có ma pháp cường đại hộ thân thế nhưng vẫn bị chưởng đao của nàng khiến cho tiên huyết tuôn trào.

Hắn nhịn đau niệm chú ngữ, Đan Vũ khinh địch, không thể ngờ hắn lại có thể dùng cơ thể chịu được một kích. Nàng muốn đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng lại phát giác hai tay cả hắn tựa như kìm sắt, mặc sức cho nàng giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng.

Nàng thế nhưng lại không biết, lúc này hắn sử dụng thủ đoạn chuyên dùng để trói chặt đối thủ: Thần ngục - đến cả Bố Lâm năm đó cơ thể cường hã cũng không thể thoát được khỏi trói buộc của Ai Phi nói chi là Đan Vũ? Tuy hiện giờ hắn chỉ có thể thi triển ra da lông để cường hóa cơ thể nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, kết giới cường hãn sử dụng với một Đan Vũ kinh nghiệm huyết chiến thiếu thốn là quá đủ.