[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 16

16.

Ôn Tình nện mạnh một củ khoai tây lên trên mặt bàn của tửu lâu, làm mấy cái chén cũng phải giật mình nảy lên một cái. Nàng hỏi:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi mua khoai tây cái kiểu gì đấy, mọc mầm hết cả rồi! Ta đây bên trên còn có người già bên dưới còn có trẻ nhỏ, ngươi nói xem biết ăn như thế nào!"

Ngụy Vô Tiện liếc nàng một cái sau đó nhanh nhẹn đáp lại:

"Lam Nhị công tử mua đấy, ngươi định làm gì? Củ nào nảy mầm thì vừa đúng vụ gieo trồng đấy, đến mùa thu là có khoai tây mới ăn rồi còn gì!"

Vẻ mặt của Ôn Tình như kiểu vừa bị Ngụy Vô Tiện thồn cả củ khoai tây vào mồm, thoáng chốc nghẹn họng không nói nên lời, sau đó lẳng lặng đưa mắt sang nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lại giống như không phát hiện được có vấn đề gì xảy ra trong cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ nhẹ nhàng mà đỡ A Uyển đang sắp tụt khỏi ghế lên rồi đặt bé ngồi lại tử tế. Trong tay bé đang ôm món đồ chơi hình con bướm nhỏ mua từ chỗ sạp hàng rong ven đường khi nãy, chơi đến mức hoàn toàn không hề muốn ngừng. Lam Vong Cơ xốc bé lên rồi đặt bé xuống bên cạnh, bé lập tức thuận thế bò luôn lên chân y, con bướm đồ chơi trong bàn tay nhỏ nhắn không ngừng múa may, mấy lần suýt chút nữa chọc thẳng vào mũi Lam Vong Cơ rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy thì buồn cười, chẳng qua là Ôn Tình ngồi một bên không nhịn được, nói:

"A Uyển..."

Bé con đương nhiên là không nhận thức được hành động của mình có gì không ổn, quay đầu lại bi ba bi bô nói:

"Tình... Tình tỷ tỷ."

Ngụy Vô Tiện hí hửng nói:

"Vừa nãy nó còn gọi ta là cha đấy, Ôn Tình, thế bây giờ ngươi phải gọi ta là gì nhỉ?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Ôn Tình thì nói thẳng:

"Xì, bớt bớt, định lấy vai vế ra làm màu á, ngươi lại nghe nó gọi một lần nữa đi đã rồi tính."

Nàng dùng khuỷu tay thúc Ôn Ninh một phát, Ôn Ninh lập tức bế đứa bé đang ngồi trên đầu gối của Lam Vong Cơ lên, cách thức nhìn qua cũng thuần thục hơn cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện rất nhiều. Bé con kia cũng thích hắn, hai cánh tay nhỏ xíu ngắn tũn ôm lấy cổ Ôn Ninh, sau khi ngồi vững rồi thì cầm đồ chơi trong tay lên tựa như vật quý mà khoe với Ôn Ninh một lần, vừa khoe vừa hô:

"Ninh thúc thúc! Tình... di di! Xịa ca ca!"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện hắng hắng giọng, nhìn trái nhìn phải rồi nói:

"Ngươi nhìn nó xem... hình như nó rất thích mấy món đồ chơi nhỏ này đấy ha ha ha ha ha!"

***

Mới vừa rồi lúc đi trên đường, bốn người bế theo một đứa bé hướng về phía tửu lâu, đều là những người phong độ cực giai, khiến cho hai bên đường lại bùng lên một trận xì xầm to nhỏ. Ôn Tình và Ôn Ninh bước phía trước, A Uyển nhô đầu ra từ trên vai Ôn Ninh nhìn xung quanh, Ngụy Vô Tiện đi ở phía sau, cánh tay giấu dưới tay áo vẫn yên lặng nắm chặt tay Lam Vong Cơ, lén lút thè lưỡi ra rồi làm đủ loại mặt xấu với đứa bé kia, làm cho bé con cười khanh khách không ngừng. Hắn nghe thấy một người đi đường thấp giọng nói:

"Vậy vậy vậy, đến cùng ai mới là nương của nó đây? Nếu bé con đó là do cô nương kia sinh, vậy tại sao nàng không bế nó?"

Lại có một người khác nhỏ giọng nói:

"Ngươi nhìn xem, phía trước có một nam một nữ, khuôn mặt nhiều nét giống nhau như vậy, sợ rằng là huynh đệ tỷ muội rồi! Ta thấy ấy, bé con kia cứ liên tục nhìn về phía sau, hai người đi phía sau là cha nó mới đúng!"

Người mở đầu câu chuyện vừa nãy lập tức tiếp lời:

"Nó thích cái người mặc đồ đen kia như vậy, đó là cha nó mới đúng!"

Lập tức có người ngắt lời:

"Ầy, ta thấy nhìn không giống nhau cho lắm! Bé con này nhìn xinh xắn thật sự, cái mũi cao thế kia cơ mà, rõ ràng là rất giống cái người mặc đồ trắng kia! Đó mới là cha ruột của nó!"

Mấy người đó nói gì đều lọt vào tai Ngụy Vô Tiện hết, nghe đến chỗ này hắn lập tức bất mãn nói:

"Như thế này là như thế nào? Ý ngươi là ta không anh tuấn bằng vị công tử này sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nhìn lại lần nữa xem nào!"

Còn chưa đợi mấy người qua đường kia đáp lại, bàn tay đang giấu dưới tay áo của Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo một cái, lập tức kéo cái người đang muốn gây rối kia tránh xa khỏi sạp hàng bên đường. Đợi bốn người đi đến chỗ tương đối thưa thớt, Ngụy Vô Tiện mới ghé lại gần bên tai Lam Vong Cơ rồi lẩm bẩm:

"Chẳng qua là, Lam Trạm, ta cũng cảm thấy ngươi đẹp, cực kỳ đẹp luôn ấy!"

Lam Vong Cơ siết chặt lấy mấy ngón tay của hắn trong chốc lát, đi tiếp vài bước, hồi lâu sau mới nói:

"Chớ nên nói nhảm."

Ngụy Vô Tiện lập tức xáp lại gần y, dùng đầu ngón tay vén mấy lọn tóc mai của Lam Vong Cơ lên, cười cười ra vẻ hiểu rõ rồi:

"Ồ, có một số người, ngoài miệng thì không chịu thừa nhận, thế nhưng tai thì đỏ hết rồi này!"

Lam Vong Cơ giống như thẹn quá hóa giận, hơi thở trầm xuống, còn chưa kịp nói thêm gì thì mấy người bán hàng ven đường đã tinh mắt nhìn thấy bốn vị khách qua đường phong tư khác biệt này, lập tức hét to:

"Công tử! Vị công tử kia ơi! Mua một ít đồ chơi cho bé con nhà các vị đi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, phát hiện ra người bán hàng kia rõ ràng là đang nói với Lam Vong Cơ, lập tức vui vẻ đáp lại:

"Mua, mua! A Uyển, ngươi đến nhìn xem, ngươi muốn cái gì?!"

Nhóc con bé xíu xiu như vậy, đứng trước sạp hàng lớn của người bán hàng rong, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều đã ở chỗ này rồi, cho nên cắn cắn ngón tay, ấp a ấp úng, chọn mãi không được. Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của bé, bé nhìn đến cái thì gì bèn lấy cái đó đặt vào cái giỏ mà người bán hàng đưa tới, chọn đầy một giỏ, Ôn Tình không nhịn được nữa, nói:

"Ngụy Vô Tiện, mua nhiều thế, ngươi có tiền à?"

Ngụy Vô Tiện tiện tay muốn vỗ vỗ ngực Lam Vong Cơ, nói:

"Ta không có tiền thì đã sao, y có tiền là được!"

Nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp vỗ đến ngực y thật thì đã bị ngăn lại. Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, sau đó lại một lần nữa quy củ thả cánh tay của hắn lại bên cạnh người. Ngược lại bé con kia giống như là nghe hiểu Ôn Tình nói cái gì vậy, nghiêm túc nhìn cái giỏ trong tay Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, cuối cùng lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ cùng với một tượng người bằng đất sét ra rồi thả về lại sạp hàng, dáng vẻ lưu luyến không rời. Không ngờ rằng mấy thứ đồ kia còn chưa kịp đến được tay người bán hàng thì đã bị một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài đón lấy. A Uyển vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lam Vong Cơ cầm hai món đồ chơi kia một lần nữa bỏ vào trong cái giỏ của bé, sau đó quay lại nói với người bán hàng rong:

"Những cái này, mua hết."

Người bán hàng mừng đến mức cười híp cả mắt, nói:

"Được được được! Để ta gói hết những cái này lại cho tiểu công tử! Vị... đại công tử này, không phải ta khoe khoang chứ, ta đi đây đi đó nhiều năm như vậy rồi, còn chưa từng gặp qua người cha nào tốt như ngươi đâu!"

Ôn Tình đứng một bên nghe xong thì câm nín không nói thành lời, chỉ biết ngửa mặt nhìn gió nhìn mây. Còn Ngụy Vô Tiện thì lập tức cười váng lên, tưởng chừng như làm cho lá cờ rượu đang treo phía trước cũng phải rung theo. Đợi đến khi A Uyển nhét đầy các món đồ chơi đủ loại vào trong túi thì vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ, hệt như một con sóc nhỏ vừa trộm được quả hạch nhà người khác tha về tổ, Ngụy Vô Tiện thấy bé cực kỳ thú vị lại dễ thương, muốn đưa tay ra để dắt bé đi. Không ngờ rằng bé con kia lập tức xoay người lại rồi nhào đến ôm đùi Lam Vong Cơ, lại còn ôm thật chặt nhất định không chịu thả ra. Ôn Tình thản nhiên nói:

"Chúc mừng, Lam Nhị công tử, nó đây là thích ngươi rồi đấy. Đứa nhỏ này nếu đã thích ai, thì nó sẽ muốn ôm cứng lấy chân người đó!"

Ngụy Vô Tiện lập tức bất mãn nói:

"Đúng thật là, có sữa thì là mẹ, có tiền thì là cha! Lam Trạm, chúc mừng nhé, ngươi thành cha mới của nó rồi đấy!"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, ý bảo Ngụy Vô Tiện đừng nói hưu nói vượn nữa, thế nhưng cũng học theo động tác cùng dáng vẻ của Ôn Ninh khi nãy, nhẹ nhàng mà nâng bé con kia lên khỏi mặt đất, sau đó vừa cẩn thận vừa vững vàng bế lấy bé. A Uyển yên vị ở trên hai khuỷu tay mạnh mẽ rắn chắc của y thì thích đến mức cười thành tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn một màn này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trái tim nhẹ bẫng, đáy lòng như bị phần dịu dàng vừa ấm áp vừa mềm mại này lấp đầy đến cực hạn, cuối cùng không nhịn được mà khẽ nhoẻn miệng cười thật tươi. Thế nhưng ý cười kia còn chưa kịp biến thành một hình cung viên mãn thì đã lập tức phải chuyển thành tiếng quát nhẹ:

"Ầy! Tên tiểu đông tây nhà ngươi, đừng có cắn đuôi tóc của y mà! Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm ha ha ha ha ha...!"

***

Lúc tiểu nhị của tửu lâu mang đồ ăn lên thì phải trố mắt nhìn hai củ khoai tây đã thấp thoáng mọc mầm đang để trên bàn, làm Ôn Tình phải vội vàng đẩy thứ đó sang bên cạnh. Một bàn đồ ăn đầy là thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn dùng đũa chọc chọc món gì đó màu xanh xanh biếc biếc trước mặt, nản lỏng nói:

"Đến một chút vị cay cũng không có luôn à?..."

Đồ ăn là do Lam Vong Cơ chọn. Vừa nãy tiểu nhị đưa bảng tên thức ăn lên, Ngụy Vô Tiện bèn đưa cho tỷ đệ Ôn thị ngồi trước mặt. Ôn Tình lười giả vờ khách khí với hắn, vứt lại chỗ cũ, đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng chuyển đến tay Lam Vong Cơ trên người có tiền. Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều, chỉ là chọn đồ ăn xong xuôi rồi đưa lại tấm bảng cho tiểu nhị. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên chống cằm nhìn một lúc lâu, trong lúc lơ đãng thì thấy y có gọi một chén canh ngọt.

Lam Vong Cơ nói:

"Cấm cay."

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên cái dáng nửa ngồi nửa bò ra bàn kia, nâng mắt lên trừng y:

"Thế quái nào mà một tháng muốn cấm, bây giờ đã hai tháng rồi, vẫn còn muốn cấm... Đến cùng là ai nói?"

Ôn Tình ngồi bên cạnh nói:

"Ta nói đấy."

Nàng tiện tay đẩy củ khoai tây trên bàn lăn một vòng, lăn đến phía trước cái đĩa đựng chén của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện bèn đặt cổ tay lên đó. Ôn Tình bắt mạch cho hắn, lúc lâu sau mới nhíu mày nhìn hắn một cái. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh cũng nhíu mi lại, nói:

"Thế nào?"

Ôn Tình hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Quỷ đạo của ngươi khôi phục rồi?"

Lam Vong Cơ cũng đang ở đây, cho nên Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không muốn nói nhiều, chẳng qua là Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, hắn đành phải ậm ờ nói:

"Coi như là vậy đi... Ta cũng chưa thử."

Ôn Tình nói:

"Quỷ đạo vốn dĩ không cần đến linh lực, thứ hao tổn chính là tâm thần. Lúc trước ngươi gặp tình trạng bất thường đó có thể là do có sự tồn tại của vị tiểu Lam công tử này, cơ thể ngươi chưa kịp phản ứng, bây giờ đã quen thì ổn rồi!"

Ngụy Vô Tiện vốn định cười ha ha cho qua chuyện, thế nhưng Ôn Tình lại tiếp tục nói:

"Cho dù là thế, ít dùng vẫn tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lam Vong Cơ đang dừng lại trên vai mình, vội vàng muốn ra hiệu cho Ôn Tình ngậm miệng lại đừng nói nữa. Đầu gối của hắn chuyển động dưới gầm bàn, vốn định vô thanh vô tức mà đạp Ôn Tình một cái, ai ngờ quá đà duỗi hơi xa một chút, đạp nhầm Ôn Ninh khiến hắn ta giật cả mình. Ôn Ninh ngồi nghe từ nãy đến giờ, hai mắt trợn ngày càng tròn, cuối cùng đã tròn như hai quả trứng chim rồi, đến tận lúc này mới hiểu cái chuyện mà lúc trước Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu nói cho hắn ta biết là chuyện gì, ngơ ngác hỏi:

"Ngụy, Ngụy công tử, ngươi, ngươi, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đáp:

"Ta cái gì mà ta, ta tốt thật sự."

Hắn lại chuyển hướng sang Ôn Tình, hỏi:

"Vậy bé con nhà ta thì thế nào?"

Ôn Tình đáp:

"Nó cũng tốt thật sự, ngươi chỉ cần quan tâm đến bản thân ngươi là được."

Nghe thấy vậy Ngụy Vô Tiện mới thở phào một hơi, cảm thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Lần này hắn một đạp chuẩn xác đá vào bắp chân của Ôn Tình, lớn tiếng nói:

"Thế vì sao vừa nãy ngươi lại dùng ánh mắt dọa người như vậy nhìn ta hả? Ta con mẹ nó... Khụ, ta còn tưởng nó có chuyện gì cơ."

Ôn Tình phì cười một tiếng, nói:

"Trước giờ mặt ta vẫn như vậy mà, chính bản thân ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Từ trước đến nay ngươi vẫn luôn cà phất cà phơ không lo lắng bất kỳ chuyện gì cơ mà, sao giờ lại căng thẳng thế?"

Nàng đá lại Ngụy Vô Tiện một phát, mặc dù chẳng mạnh gì cho cam nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhất định không chịu buông tha, còn muốn đá lại tiếp. Bỗng dưng cảm giác ấm áp dán vào bên bắp đùi, hóa ra hắn bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng đầu gối ngăn lại. Ôn Tình nhân cơ hội hỏi:

"Vẫn còn nôn ghê gớm lắm à?"

Ngụy Vô Tiện lập tức lớn giọng kể khổ:

"Sáng nào ta cũng chỉ còn kém mỗi nước nôn luôn cả nó ra thôi!"

Lam Vong Cơ đặt tay lên mu bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng xoa xoa, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên:

"Đừng nói bậy."

Ôn Tình cầm đũa lên, chọc vào một mâm toàn xanh là xanh trước mặt, nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói:

"Vậy nên, cấm cay."

Hiện giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy, đồ ăn mà không có vị cay thì ăn gì cũng giống như đang nhai cỏ vậy, lề mề lần lữa mãi không chịu động đũa, chỉ ăn mấy món rau mà Lam Vong Cơ gắp vào bát cho hắn. Cũng may trên bàn cũng không chỉ có mỗi mình hắn ăn chậm, bé con cũng thế, bé ngồi trong lòng Ôn Ninh mà uống bát canh ngọt do Lam Vong Cơ cẩn thận gọi cho bé. Đợi đến khi Lam Vong Cơ quy phạm đoan chính cũng đã ăn xong rồi thì chỉ còn lại mình Ngụy Vô Tiện đang chọn tới chọn lui trên mâm, đối diện là A Uyển đang ngồi trên ghế uống bát canh loãng tuếch. A Uyển vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện đang nhìn bé chăm chú, hàng mi dài dưới vụn nắng mặt trời thoáng chốc mang lại cảm giác cực kỳ mềm mại, làm bé nhịn không được nâng cái thìa bằng gỗ nhỏ của mình lên rồi nói:

"Tiện ca ca... Ca ca ăn..."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói:

"Cuối cùng thì lần này cũng gọi đúng rồi!"

Cánh tay của bé con quá ngắn, vươn hết cỡ cũng không qua nổi một nửa chiều dài của chiếc bàn, cho nên đương nhiên là không thể đút được đến miệng của Ngụy Vô Tiện. Còn không đợi Ngụy Vô Tiện chủ động tiếp cận lại, Lam Vong Cơ đã luồn tay xuống dưới nách A Uyển, vững vàng nâng bé con đến trước người Ngụy Vô Tiện, ngay cả thìa canh cũng không trào ra dù chỉ một chút. Ngụy Vô Tiện "A u" một ngụm nuốt thìa canh ngọt kia xuống, chép chép miệng, cười cười nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngươi học cái này cũng học quá nhanh đi! Không nghĩ rằng chỉ mới nhìn qua đã học được cách làm cha của người khác thế nào rồi!"

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ run lên, lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, giống như không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt y. Ôn Tình ngồi ở một bên, ánh mắt xem thường đã hận không thể ném cao lên đến tận trời rồi, muốn vung chân đạp Ngụy Vô Tiện một cái. Chẳng qua là hai người Lam Ngụy kia càng ngày càng ngồi sát lại gần nhau, nàng sợ một phát lỡ chân đạp nhầm vào người vị Hàm Quang Quân băng sương tuyết khiết kia, chỉ đành túm lấy củ khoai tây đã mọc mầm kia nghiến răng nghiến lợi mà bóp để phát tiết. Ngụy Vô Tiện lại vỗ vỗ đầu A Uyển, nói:

"Không tồi, biết hiếu kính ta! Ngươi xem đây là cái gì!"

Hắn giống như làm ảo thuật mà sờ soạng trong tay áo, ấy thế mà lại thật sự lôi ra được một con bướm nhỏ làm bằng mây tre đan.

Cái này là vừa rồi lúc đứng trước sạp bán hàng rong, trong tay A Uyển đang ôm một cái túi đựng đầy bảo bối, Ngụy Vô Tiện cũng tiện tay nghịch nghịch một món đồ chơi hình con bướm được cắm bên trên. Lam Vong Cơ trả tiền xong thì lấy món đồ chơi hình con bướm kia xuống, sau đó đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, hỏi:

"Cái này là phần cho ta à?"

Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ kinh ngạc sửng sốt hết mức có thể của hắn thì do dự một lát rồi hỏi:

"Không phải là ngươi... muốn à?"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nhận lấy con bướm đồ chơi từ tay y, hứng thú dạt dào mà quay quay nó giữa mấy đầu ngón tay, cười đến mức hai mắt híp lại, nói:

"Muốn! Sao có thể không muốn chứ? Lam Nhị công tử tặng ta cơ mà, cái gì ta cũng muốn!"

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ cũng vì câu nói của hắn mà nhẹ nhàng run lên, sau đó đáp:

"Được..."

A Uyển lại nhận thêm một con bướm nữa từ tay của Ngụy Vô Tiện, sau đó đôi chân ngắn ngủn lùi về phía sau rồi ngồi xuống, vừa khéo ngồi xuống trên đùi Lam Vong Cơ, lúc này hai tay cầm hai con bướm đồ chơi bắt đầu biểu diễn, nói:

"Ta rất thích ngươi!"

Sau đó bé lại như hóa thân thành một người khác, cúi đầu thẹn thùng nói:

"Ta... Ta cũng rất thích ngươi!"

Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản bé, để mặc bé con tùy ý ngồi trên đùi mình chơi vui đến mức không biết trời đất, chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại góc áo bị lật ngược lên cho A Uyển. Ngụy Vô Tiện vốn đang nhìn rất vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa, hốc mắt chẳng hiểu sao cũng hơi cay cay, vội vàng chớp chớp mắt rồi hắng giọng vài lần, lúc khôi phục lại trạng thái bình thường mới phát hiện ra Lam Vong Cơ đang nhìn hắn thật dịu dàng. Ngụy Vô Tiện bèn dùng khẩu hình miệng im lặng nói với Lam Vong Cơ:

"Ta cũng rất thích ngươi!"

"Cạch" một tiếng, Ôn Tình dằn mạnh thỏi bạc nhỏ trong tay lên trên mặt bàn. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi:

"Ủa ủa sao tự dưng lại tranh trả tiền thế? Nếu ngươi có tiền thì dứt khoát tự mình đi mua khoai tây không phải là tốt hơn sao?"

"Không phải." Ôn Tình bực bội nói: "Ta xin các ngươi đấy, đi lên kia, thuê một gian phòng hảo hạng rồi vào đấy mà tự chơi với nhau. Để cho A Uyển và A Ninh ngồi đây còn có thể nuốt trôi vài miếng đồ ăn, có được không?"

Ngụy Vô Tiện cười cười thu thỏi bạc kia vào trong ngực, nhưng lại không hề có ý muốn nhích người lên lầu, phẩy phẩy tay, xem như là cho qua đề tài kia, lại hỏi Ôn Tình:

"Cái thôn trang bên ngoài thành kia của các ngươi, thế nào rồi?"

Ôn Tình trợn mắt lườm hắn, giống như sống chết cũng muốn đòi lại thỏi bạc kia, cuối cùng thở dài, nói:

"Thôn trang cái gì, chẳng qua chỉ là một mảnh đất hoang thôi. Chỗ đó cách Loạn Táng Cương rất gần, không ai dám đến đó, chỉ cần chúng ta ở im trong đó là ổn."

Nàng thấy Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy ba chữ "Loạn Táng Cương" thì đôi đồng tử đen láy khẽ biến sắc, đành phải chuyển sang chủ đề khác:

"Ở Di Lăng ta cũng còn mấy người quen cũ, một năm ta ở chỗ này cũng chưa từng làm bậy bao giờ, bọn họ cũng coi như là còn nhớ tình cũ, đối đãi cũng không tồi, hiện tại chỉ có thể chắp vá tạm qua ngày trước đã rồi tính. Chẳng qua là hai ngày trước đây, lúc đi trên đường ta có thấy vài tên tu sĩ lạ mặt, hình như là đi săn đêm, lại cũng có vẻ giống người của Lan Lăng."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:

"Cẩn thận một chút. Ngươi cứu người của một chi nhà ngươi ra từ dưới tay Dự Châu Ân thị, đến nay bọn chúng vẫn còn giấu diếm chưa báo lên trên. Nếu như là người của Kim Lân đài đến truy hỏi thật thì ngươi phải báo sớm cho ta biết."

Ôn Tình hừ lạnh một tiếng, nói:

"Cảm tạ. Ngươi cứ lo cái thân ngươi cho tốt đi đã, nếu không muốn tận hưởng sự khó chịu của mỗi lần nôn thì ăn cay ít thôi."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:

"Tại sao lại quay về chủ đề này rồi?"

Hắn ở bên này cùng Ôn Tình câu được câu không bàn bạc xem cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, Lam Vong Cơ ở bên kia bỗng dưng vươn tay vào trong vạt áo, lấy ra một khối ngọc lệnh bóng loáng. Ngụy Vô Tiện thấy mặt trên của nó có một đạo ánh sáng dao động, hỏi:

"Lam Trạm, làm sao thế?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Có đệ tử của Lam thị vào thành."

Ôn Tình và Ôn Ninh đều sửng sốt, Ngụy Vô Tiện nói:

"Chắc là đến để tìm Lam Nhị công tử rồi, không biết là có chuyện gì? Trước hết các ngươi cứ tránh đi một chút."

Lam Vong Cơ vững tay chuyển A Uyển sang cho Ôn Ninh bế, Ôn Tình hỏi:

"Vậy còn ngươi?"

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vào chỗ để thỏi bạc vừa nãy trong vạt áo của chính mình, nói:

"Đương nhiên là phải đi thuê một gian phòng hảo hạng rồi!"

Lam thị phái tới một vị đệ tử đầu đội ngọc quan tay cầm trường kiếm, nhìn qua là biết phân vị không thấp, sau khi được tiểu nhị của tửu lâu dẫn vào bên trong căn phòng thượng hạng nhất ở đây thì trước hết hành lễ với Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ cũng trả lại một lễ, không nghĩ đến người nọ tiếp tục nói với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện đành phải đứng dậy trả lễ, nghe vị đệ tử kia nói:

"Lan Lăng Kim thị gần đây đang chuẩn bị hoa yến, quy tụ đủ trăm ngàn loại hoa thơm cỏ lạ trên thiên hạ, mời đến dự tiệc rượu cùng nhau thưởng thức, cho nên đưa thiệp mời đến cho Hàm Quang Quân."

Hắn ta lấy một vật ánh vàng rực rỡ từ trong tay áo ra, đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nói lời cảm tạ sau đó nhận lấy, Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, ắt hẳn là Lan Lăng Kim thị đưa thiệp mời đến Cô Tô, nhưng mà Lam Vong Cơ lại không ở đó, cho nên Lam thị đành phải phái đệ tử nhà mình bôn ba một đường đến đây đưa thiệp. Người nọ lại nói:

"Lúc trước có nghe tông chủ của bản gia báo rằng, Hàm Quang Quân đi cùng Ngụy công tử về Liên Hoa Ổ, cho nên tại hạ bèn đến Liên Hoa Ổ để đưa thiệp. Đúng lúc gặp được Giang thị đích tiểu thư, muốn ta cầm theo phong thiệp mời của Ngụy công tử tiện đường đưa đến đây luôn."

Hắn ta nói xong lại lấy thêm một thứ gì đó cũng rực rỡ ánh vàng ra từ tay áo, đưa đến tay của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ rằng còn phát sinh chuyện này, cho nên cũng nói cảm tạ rồi nhận lấy. Vị đệ tử Lam thị kia giống như còn có lời muốn nói, đứng tại chỗ khẽ xê dịch mũi chân một chút, sau đó hành lễ với Ngụy Vô Tiện thêm một cái nữa rồi nói:

"Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện không hiểu, hỏi lại:

"Có chuyện gì?"

Vị đệ tử kia thấp giọng nói:

"Lúc trước khi tiểu thư của Giang thị nhờ ta đưa thiệp mời này, Giang tông chủ cũng ở bên cạnh, sắc mặt bỗng dưng trở nên.. rất kỳ quái. Nếu như là ngôn hành của tại hạ có chỗ nào không ổn, vậy thì đưa thiệp xong sẽ lập tức đi Liên Hoa Ổ nhận lỗi."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Ngụy Vô Tiện cười đến sắp nấc cụt, xoa bụng nói:

"Không, không sao đâu. Giang Trừng hắn đeo cái vẻ mặt khó ở kỳ quái như thế cũng không phải là ngày một... ha ha ha, cũng không phải là ngày một ngày hai. Nói không chừng hắn vừa mới ăn phải thứ gì đó bị hỏng đấy! Không cần quan tâm đến hắn!"

Vị đệ tử Lam thị kia ngẩn cả người, quay mặt sang nhìn Lam Vong Cơ, đã thấy Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu. Hắn ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, bèn hành lễ lần nữa, cáo từ quay về Cô Tô.

Người ngoài đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng cười đến mức mỏi nhừ cả hàm, dùng sức xoa bóp mặt mình rồi mới mở thiệp mời ra đọc mấy chữ, "Ha" một tiếng rồi nói:

"Ô ngay ngày mai luôn này, vị sư đệ kia nhà ngươi tìm ngươi cũng lâu phết đấy."

Lam Vong Cơ nói:

"Nếu như ngự kiếm thì không cần một ngày là đến nơi."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy duỗi thẳng eo rồi nói:

"Thế thì đi thôi."

Lam Vong Cơ nói:

"Về Liên Hoa Ổ trước đã."

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, hỏi lại:

"Về Liên Hoa Ổ làm gì?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Dự tiệc, cần đeo bội kiếm."

Không ngờ rằng tuy ý cười của Ngụy Vô Tiện vẫn còn đọng ở khóe môi, thế nhưng cảm xúc trong đáy mắt lại thay đổi hẳn. Hắn phẩy phẩy tay, giống như muốn đuổi mấy con ruồi bọ mãi không chịu bay đi chỗ khác trước mặt, ngoài miệng thản nhiên nói:

"Phiền phức thế, không đi đâu."

Lam Vong Cơ trầm giọng nói:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau một bước, khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn cố gắng nuốt mấy lời thiếu suy nghĩ suýt chút nữa buột miệng thốt ra xuống, một lúc lâu sau mới nói:

"Con người của ta ấy mà, ngươi cũng không phải là không hiểu. Càng muốn ta làm chuyện gì đó thì ta lại càng thích làm ngược lại! Không đeo kiếm thì đã làm sao, kể cả ta có không mặc quần..."

Hắn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ cũng trở nên nặng nề xuống thì đành phải sửa lời, nói:

"Ừ thì, không mặc quần đúng là không tốt lắm."

Lam Vong Cơ nói:

"Chỗ này cách Vân Mộng cũng không đến mấy canh giờ."

Yết hầu của Ngụy Vô Tiện trượt một vòng lên xuống, sau đó quay mặt sang một bên, bực bội nói:

"Kiếm để ở chỗ nào ta cũng quên mất rồi."

Lam Vong Cơ bước lên một bước, ngữ khí cũng cố hòa hoãn đi vài phần, chậm rãi nói:

"Ngụy Anh, đeo kiếm..."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện để lộ rõ vẻ bực bội cáu kỉnh, lướt qua người Lam Vong Cơ rồi bước ra ngoài:

"Ta đã nói rồi, không đeo!"

Lúc bả vai của hai người vừa mới chạm vào nhau, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra cổ tay bị siết chặt, là Lam Vong Cơ đang vững vàng kéo hắn lại. Ngụy Vô Tiện tức đến tận óc, vung tay ra rồi nói:

"Lam Trạm...!"

Lần này thì không vung ra được, Lam Vong Cơ lại dùng sức, lực đạo vừa vặn mà kéo người vào trong ngực mình. Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp phòng bị, lao thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của Lam Vong Cơ, đối diện với đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia trong chốc lát. Trái tim đang đập trong l*иg ngực lúc thì cảm thấy vô cùng phiền muộn, lúc lại cảm thấy trống rỗng cô đơn, giống hệt như đang đi trên đường thì lại xuất hiện một cái hố thật lớn, chỉ cần không để ý một chút là lập tức rơi thẳng xuống. Hắn hít vào một hơi, nhẹ giọng nói:

"Ta không đeo kiếm đâu, thật sự không muốn đeo."

Bờ môi của Lam Vong Cơ khẽ mấp máy, thế nhưng lại chẳng nói thêm gì nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm đôi môi hơn một tháng nay đã bị hắn hôn vô số lần, mà cũng đã hôn hắn không biết bao nhiêu lần một hồi lâu, tâm tư khẽ động, hệt như là bị một thứ cảm xúc không tên nhẹ nhàng trêu chọc, không kiềm chế được mà ghé lại gần, sau đó dịu dàng hôn phớt lên khóe môi của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lập tức níu chặt lấy hắn cùng rơi vào một nụ hôn sâu.

(Đây không phải là bản full!!!!

Nếu ai đọc trên trang chính thức của mình thì vui lòng quay lại sau 20 phút nữa. Mình sẽ update bản full trên trang TruyenHD@d phamnoi2704 sau 20p nữa)

Đợi đến khi nụ hôn này kết thúc, Ngụy Vô Tiện vùi trong l*иg ngực của Lam Vong Cơ mà thở dốc, khóe mắt đỏ ửng, bờ môi sưng mọng, hoàn toàn là dáng vẻ đáng thương khi vừa bị người khác chà đạp. Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt lấy hắn, l*иg ngực của hai người kề sát vào nhau, phập phồng lên xuống không ngừng, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp đánh vào khuôn ngực của Ngụy Vô Tiện, làm hắn không nhịn được đến đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Chẳng qua là Ngụy Vô Tiện vẫn ghé sát vào tai y nói rõ ràng từng chữ từng chữ một:

"Lam Trạm, cho dù là như thế nào, ta cũng không đeo kiếm."

Lam Vong Cơ siết chặt tay ôm hắn đến mức hắn phát đau, lúc lâu sau mới chậm rãi thở dài một hơi. Ngụy Vô Tiện biết y đây là đồng ý rồi, khóe môi còn chưa kịp cong lên thành ý cười thì đã bị y một lần nữa ngậm lấy. Lam Vong Cơ hôn xong, lúc này mới gằn giọng nói:

"Ta sẽ để mắt đến ngươi."

Đây là lần bọn họ cùng đến Tương Châu, lúc Quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện không dùng được, chính hắn nói với Lam Vong Cơ câu này. Cũng là lúc bọn họ từ Tương Châu quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở bên trong gian bên của Minh thất, hai người bọn họ từ đối đầu gay gắt đến ôm ấp kề bên, Lam Vong Cơ đã nói lại với hắn.

Ngụy Vô Tiện khẽ mấp máy môi, cuối cùng nhẹ giọng đáp:

"Được."