[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 17

17.

Kim Lân đài.

Hoa yến là tiệc đêm, ánh nến sáng bừng trên cao chiếu rọi, trăm hoa khoe sắc, tạo thành một phen phong tư riêng biệt. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng cưỡi trên Tị Trần, còn chưa kịp đáp xuống đất đã ngửi thấy mùi hoa theo mười dặm gió đêm xộc thẳng vào mũi, phía xa xa là ánh đèn rực rỡ của Kim Lân đài. Ngụy Vô Tiện đứng ở con đường trải đá trắng trong thành Lan Lăng, xoa xoa mũi, nhịn không được mà hắt xì một cái. Lam Vong Cơ lập tức cầm lấy cổ tay hắn, nói:

"Không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Làm gì mà có sao được chứ, đương nhiên là không sao rồi! Ta chỉ hy vọng đến khi vào bên trong nhà họ rồi thì đừng có thơm điếc cả mũi giống như khi đứng bên ngoài nữa."

Lam Vong Cơ vẫn cầm tay hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa xa, nói:

"Chỉ sợ là không hẳn."

Dạ yến lần này quy mô không nhỏ, cửa lớn cửa nhỏ xung quanh Kim Lân đài đều rộng mở, còn bố trí lối vào riêng biệt cho các gia tộc lớn, để đề phòng việc dòng người chen lấn ngăn chặn bước chân. Ngụy Vô Tiện đứng ở phía sau dòng người, khoanh tay trước ngực nhìn trái nhìn phải một hồi rồi quay đầu sang nói với Lam Vong Cơ:

"Nhà ngươi ở bên kia, Giang thị đi lối này, chúng ta tạm thời tách nhau ra đã, vào đến bên trong không gặp không về?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại hắn một tiếng, nhưng vẫn không buông bàn tay đang lẳng lặng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện cũng để mặc y nắm trong chốc lát, đợi đến khi cảm giác không muốn tách nhau ra dù chỉ một chút kia chậm rãi qua đi, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng buông tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y:

"Nếu thật sự không gặp được thì buổi tối gặp lại trong phòng nhé! Hiện giờ kỹ thuật lạc đường của ta đã cao hơn lúc ở Liên Hoa Ổ nhiều lắm rồi!"

Lam Vong Cơ vẫn nói với hắn rằng:

"Đừng có nói bậy."

Một lúc lâu sau, y lại nói:

"Hết thảy cẩn thận."

Bên cạnh cũng chẳng có ai, thế nhưng câu này bị y ép xuống vừa trầm vừa thấp, hệt như một chút thì thầm dịu dàng vấn vương bên tai Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười thật tươi.

Lam Vong Cơ đi đến lối vào được bố trí riêng biệt cho Lam thị, gặp được Lam Hi Thần đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh còn có Kim Quang Dao, cùng với không ít môn sinh nhà khác. Mấy người hành lễ đáp lễ qua lại xong xuôi, Lam Hi Thần mới lên tiếng:

"Vong Cơ, lần này đệ đi cùng với Ngụy công tử, Vân Mộng đẹp không?"

Kim Quang Dao ở bên cạnh cũng cười nói:

"Không nghĩ rằng Hàm Quang Quân lại cùng về Liên Hoa Ổ với Ngụy công tử. Lần trước gặp mặt, quan hệ của hai vị đúng là... hình như còn có vài phần xa lạ. Rõ ràng Vân Mộng đúng thật là nơi tốt, non xanh nước biếc, có thể biến đao thương thành tơ lụa nhỉ!"

Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt đáp lời:

"Đa tạ huynh trưởng quan tâm, Vân Mộng đẹp lắm."

Con cháu các nhà đứng xung quanh cũng biết Lam Vong Cơ vốn ít nói, cho nên không dám bước lên tiếp lời. Kim Quang Dao cũng không nói thêm gì nữa, dựa theo lễ đãi khách dẫn hai người một đường vào thẳng bên trong Đấu Nghiên thính, sau đó mỉm cười tiếp tục đón tiếp khách nhà khác đến.

Mới đi đến chỗ ngồi được bố trí từ trước rồi ngồi xuống, còn chưa được bao lâu thì khách khứa trong phòng lại bắt đầu ồn ào náo động, có người thấp giọng kinh hô:

"Vân Mộng Giang thị... Giang tông chủ đến, Ngụy Vô Tiện cũng đến cùng đấy!"

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra, thế nhưng trong sảnh bày đầy hoa thơm cỏ lạ, hoa lá đan xen, được ánh nến bao trùm càng lộ vẻ tươi tốt um tùm, trong chốc lát khuôn mặt cùng bóng dáng của người mới đến đã bị che khuất mất. Tiếp đến, y nghe thấy Lam Hi Thần ôn hòa hỏi:

"Vong Cơ, đệ định khi nào thì tìm Vân Mộng Ngụy công tử nói chuyện?"

Lam Vong Cơ vô thức đáp:

"Đệ..."

Mấy chữ sau bị y lẳng lặng thu lại, giữ chặt nơi khóe môi, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Lam Hi Thần khẽ lắc lắc đầu:

"Không phải là vừa nãy là từ Vân Mộng quay về đây sao? Chẳng lẽ thật sự như lời A Dao nói khi nãy, lại biến thành xa lạ rồi à?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Không..."

Lam Hi Thần nói:

"Không phải thì tốt rồi. Ngươi cũng đã đến đây, vẫn nên sớm qua đó lên tiếng bắt chuyện."

Lam Vong Cơ nhìn chén trà trước mắt, lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, đứng dậy hành lễ:

"Huynh trưởng, đệ qua đó một lát."

Lam Hi Thần gật đầu nói:

"Đi đi."

Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ chưa lập tức đi ngay, ngược lại nói với Lam Hi Thần:

"Huynh trưởng, sau khi tiệc tan, Lam Trạm có vài lời muốn nói."

Lần này Lam Hi Thần đúng là có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lúc chạm phải biểu tình trong đôi mắt của Lam Vong Cơ, biết rằng chuyện y muốn nói nhất định là chuyện lớn, vì vậy gật đầu rồi nói:

"Nếu đã vậy, chúng ta có thể đến một gian phòng bên không có người trò chuyện."

Thế nhưng ánh mắt của Lam Vong Cơ lại có chút thay đổi, Lam Hi Thần cẩn thận quan sát y một lát rồi thở dài:

"Việc này mặc dù quan trọng, nhưng cũng phải chờ sau khi đệ đi gặp Ngụy công tử xong rồi mới nói được, có phải không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chẳng qua là chỉ cúi đầu thật sâu hành lễ một cái. Lam Hi Thần bèn nói:

"Vậy đệ đi trước đi."

Không ngờ rằng chẳng qua là Lam thị song bích mới thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, phía bên kia của Đấu Nghiên thính đã có chuyện rồi. Còn không đợi Lam Vong Cơ đến gần thì đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói:

"Kim Tử Hiên, ngươi còn mặt mũi hỏi đến sư tỷ ta à?!"

Một người khác cũng kích động giống hệt vậy, chẳng qua là giọng nói không trầm thấp mà có chút trong trẻo hơn lập tức tiếp lời hắn:

"Ngụy Vô Tiện, lời ta nói là nói với Giang tông chủ, người ta hỏi đến cũng là Giang cô nương, đến lượt ngươi quản à?"

Giang Trừng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện quát:

"Ngươi con mẹ nó nói nghe hay thật đấy! Người ngươi hỏi là sư tỷ của ta, sư tỷ của ta thì liên quan gì đến ngươi?!"

Xung quanh đã có không ít người lặng lẽ lén nhìn về bên này, Giang Trừng vốn cũng muốn lên tiếng chặn họng Kim Tử Hiên một chút, không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện lại bày ra cái dáng vẻ lập tức muốn xắn tay áo lên đánh người. Tình hình đã như vậy, Giang Trừng đành phải kéo tay áo giữ chặt lấy Ngụy Vô Tiện trước đã, thấp giọng hung hăng nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi uống nhầm thuốc gì đấy à?! Làm gì mà phát hỏa lớn đến vậy?!"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh:

"Ngươi cả ngày nói ta uống nhầm thuốc, ta thấy ngươi mới là người ngày nào ở Liên Hoa Ổ cũng uống nhầm thuốc, nếu không tại sao lại biết rõ ta uống nhầm thuốc chứ không uống đúng!"

Giang Trừng thấy hắn thế mà lại chuyển hướng sang bắt đầu bổ đao lên đầu mình lập tức sắc mặt cũng thay đổi, đang muốn nổi cáu thì bỗng dưng thấy một người đang tiến lại gần sau lưng Ngụy Vô Tiện, nét mặt lập tức biến đổi, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ đứng cách hắn khoảng hơn ba bước, khuôn mặt mặc dù vẫn băng lãnh lạnh lùng như ngày thường, thế nhưng đôi mắt lưu ly nhạt màu kia lại đang đặc biệt ra sức mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi dài thật dài, cơn tức không tên vừa rồi dâng lên trong l*иg ngực nháy mắt tan biến, thấy Giang Trừng còn đứng một bên lãnh đạm nói chuyện cùng Kim Tử Hiên, hắn cũng phất tay áo rồi bước về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ dùng âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ mới nghe được gọi hắn:

"Ngụy Anh?"

Thân hình của Ngụy Vô Tiện và y chạm vào nhau, tay áo rộng khẽ chấn động, lại khiến cho đám tu sĩ bên cạnh thấp giọng sợ hãi kêu lên. Người bên ngoài nhìn vào, Ngụy Vô Tiện rõ ràng là nổi giận đùng đùng mà huých vào vai Lam Vong Cơ, sắc mặt không tốt đi đến chỗ khác trong sảnh. Nhưng Lam Vong Cơ biết rõ, lúc hai người bọn họ khẽ đυ.ng vào nhau trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay y.

Động tác này có hàm ý rằng hắn không sao, chẳng qua là tâm tình không tốt thôi.

Mấy đầu ngón tay giấu dưới ống tay áo của Lam Vong Cơ khẽ chấn động, có chút bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng mím môi.

Trăm hoa tề tụ, rực rỡ muôn màu, lần lượt chen chúc bên trong phòng. Tạm thời không biết Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ nào rồi, phạm vi xung quanh Lam Vong Cơ trong vòng hai bước cũng không có người dám lại gần. Y một mình đứng ở chỗ đó, Kim Quang Dao nghe tin mà đến đứng quan sát thăm dò một lúc lâu, khó hiểu nói:

"Vị Ngụy công tử này sao lại không mang theo bội kiếm?"

Ánh mắt của Lam Vong Cơ khẽ động, Lam Hi Thần cùng đi tới nơi này cũng nhìn y một cái rồi mới nói:

"Nghe ý của Vong Cơ từng nói, sợ là Ngụy công tử bất cẩn quên mất."

Hoa yến của Kim thị cực kỳ phô trương, tu sĩ tới lui nơi này đều y quan dung mạo cực chuẩn, tiên kiếm sắc lạnh đeo ở bên hông. Kim Quang Dao đưa mắt đánh giá một phòng đầy tân khách, cười nói:

"Cái này mà cũng quên được à?"

Biểu cảm trong ánh mắt của Lam Vong Cơ lập tức thay đổi, gật đầu với hai người họ rồi lạnh nhạt xoay người rời đi. Kim Quang Dao lại càng thấy khó hiểu hơn, hỏi:

"Trạch Vu Quân, vừa rồi ta nói gì sai sao? Chọc Hàm Quang Quân không vui rồi?"

Lam Hi Thần khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là hơi mỉm cười một chút.

Ngụy Vô Tiện chiếm cứ một cái bàn ở giữa một góc khuất, giấu đằng sau một bụi Kim tinh tuyết lãng cao cao, người bên ngoài tạm thời không thể phát hiện ra, mà kể có phát hiện ra thì thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không dám tùy tiện tiến đến, Giang Trừng muốn tìm được hắn cũng tốn một phen công phu, vừa thấy hắn thì tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm cái bình vàng nhỏ đặt trên bàn lên rót đầy một chén, vừa uống một ngụm đã suýt chút nữa phì ra thành tiếng. Ngụy Vô Tiện đến mí mắt cũng không thèm nâng:

"Ngươi lại làm sao đấy?"

Giang Trừng dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn:

"Đây là nước mà."

Ngụy Vô Tiện cáu kỉnh lườm hắn ta một cái, nói:

"Nước thì làm sao?"

Giang Trừng hỏi:

"Rượu đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngươi muốn uống rượu thì tự đi mà tìm, uống nước của ta làm cái gì?"

Lần này thì Giang Trừng thật sự cảm thấy Ngụy Vô Tiện có gì đó sai sai, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện khua khua tay trước mặt Giang Trừng, lên tiếng hỏi trước:

"Vừa rồi các ngươi nói gì đấy?"

Giang Trừng nói:

"Kim Tử Hiên hết lần này đến lần khác muốn xin được gặp a tỷ để nhận lỗi, ta bảo lần sau rồi nói."

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, nói:

"Còn có lần sau? Không có lần sau đâu, thứ rắm chó không kêu!"

Giang Trừng dằn mạnh cái chén lên mặt bàn, nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nhỏ giọng một chút! Đây tốt xấu gì cũng là hoa yến của Kim gia, ngươi đã đến đây rồi thì dù sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ!"

Ngụy Vô Tiện lười biếng nhướng mày lên, nói:

"Tiếng tăm của ta như thế nào ngươi còn không biết sao? Những cái thứ lễ nghi phiền phức gì đó chính là thứ mà ta ghét nhất trên đời... Đúng là rắm chó không kêu!"

Giang Trừng ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường:

"Nếu ngươi đã không muốn đến, thế còn đến làm gì? Nếu như ngươi là đến cùng Lam Vong Cơ..."

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói:

"Câm miệng."

Giang Trừng không chịu buông tha:

"Ngay cả từ đường nhà ta mà ngươi cũng dẫn y vào rồi, còn không cho phép người khác nói một hai câu cơ à! Trừ khi..."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện trở nên lạnh lùng hơn:

"Trừ khi cái gì?"

Giang Trừng nhìn hắn chằm chằm, nói từng chữ từng chữ một:

"Trừ khi đại ca của Lam Vong Cơ y không biết."

Sau đó lại còn bồi thêm một câu nữa:

"Lam lão đầu cũng không biết."

Ngụy Vô Tiện cũng dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn giống Giang Trừng ban nãy, l*иg ngực phập phồng lên xuống một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Giang Trừng nói:

"Ngươi xong đời rồi."

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói:

"Bớt thả rắm."

Giang Trừng nhướng mày thật cao, nói:

"Ngươi còn nói ngươi ghét nhất mấy thứ lễ nghi phiền phức này, ờ, đó chính là Lam gia đấy, lễ nghi phiền phức nhiều nhất trên đời, tất cả đều khắc trên đá quy huấn của nhà bọn họ! Danh không chính lại còn ngôn không thuận, ngôn không thuận thì chuyện không thành được, ngươi xong đời rồi."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói:

"Chẳng nhẽ Lam lão đầu còn có thể gϊếŧ ta sao?"

Giang Trừng hừ một tiếng, nâng chén lên uống một ngụm, nói:

"Cũng không phải là không thể."

Ngụy Vô Tiện ngược lại cười rộ lên, nói:

"Một xác hai mạng, tùy lão gϊếŧ thôi."

Chén trà còn chưa kịp rời khỏi môi Giang Trừng, một ngụm nước này thật sự là phun thẳng lên mặt bàn phía trước, hai mắt trợn lớn đến mức sắp bay luôn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời đi. Nhưng mà còn chưa đợi hắn xoay người tránh sang chỗ khác thì bỗng nhiên nghe thấy một tên say khướt nào đó nói:

"Các ngươi nhìn xem ai ở chỗ này này! Vừa rồi muốn đi tìm Ngụy công tử còn nói là không tìm thấy, đây chẳng phải là tìm được rồi sao!"

Ngụy Vô Tiện vừa nhấc mắt, thấy ngay một tên tu sĩ cũng mặc gia phục thêu Kim tinh tuyết lãng, bên cạnh còn có rất nhiều đồng môn tu sĩ vây loạn xung quanh, còn có không ít nữ tu oanh oanh yến yến. Người nọ một thân toàn là mùi rượu, trong tay cầm một thứ cũng không thể gọi là chén rượu được, mà phải gọi là một cái bát to mới đúng. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng đáp lời:

"Đây chẳng phải là Kim... gì gì đó công tử hay sao?"

Giang Trừng vẻ mặt tuy không tốt nhưng vẫn đứng dậy nói:

"Kim Tử Huân công tử."

Người vừa đến loạng choạng đáp lại:

"Giang tông chủ."

Ngụy Vô Tiện đang muốn rời đi, không ngờ người kia bám riết theo phía sau không chịu buông tha:

"Ngụy công tử! Mọi người vất vả lắm mới tìm được ngươi, cũng đừng thấy bọn ta đến đã vội vàng bỏ chạy như vậy chứ!"

Ngụy Vô Tiện vừa nhíu mày lại, đã thấy tỳ nữ đi theo phía sau Kim Tử Huân nâng một cái khay lên, bên trên là ba cái chén vàng rót đầy rượu. Kim Tử Huân mượn cớ say rượu, nói:

"Vừa rồi ta nghe mọi người nói Ngụy công tử không đeo kiếm, ta nghĩ hoa yến nhà ta lớn như vậy, sao có thể không đeo kiếm chứ? Không nghĩ rằng lại chính mắt thấy, đúng là không đeo thật! Ngụy công tử ngươi thử nhìn xung quanh một vòng mà xem, mọi người ở đây chỉ có mỗi mình ngươi không đeo kiếm, như này không tốt lắm thì phải, ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện lạnh giọng đáp:

"Chuyện mà ta muốn làm, thì liên quan gì đến người ngoài?"

Hắn lại muốn xoay người bỏ đi, không nghĩ rằng lần này Kim Tử Huân trực tiếp ra tay ngăn cản:

"Ngụy công tử! Không đeo kiếm cũng không sao, chi bằng tự mình phạt ba chén, mọi người cùng nâng chén, cũng coi như thỏa thích một hồi, vui vẻ vui vẻ! Giang tông chủ, ngươi nói xem có phải không?"

Giang Trừng khoanh tay trước ngực không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nghe hắn nói:

"Hôm nay ta không uống rượu."

Kim Tử Huân cực kỳ không vui mà nói:

"Xưa nay nghe nói Vân Mộng Ngụy công tử uống không biết say, hôm nay lại bảo không uống rượu, đây là cố ý không cho Kim mỗ chút thể diện nào phải không?"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng bẻ tay gã ra, nói:

"Ngươi là 'xưa nay nghe nói', ta thì ngược lại là lần đầu tiên nghe nói đấy... Ngươi cũng có cái thứ gọi là 'thể diện' cơ à?"

Hắn vừa nói ra mấy lời này, đám người vây xung quanh lập tức cứng đờ. Kim Tử Huân uống rượu say đến ngu cả người, phản ứng chậm một chút, phải suy nghĩ cẩn thận mới hiểu được Ngụy Vô Tiện đang nói gì, sau đó cơn giận bùng lên, vươn tay sang muốn rút kiếm. Vài tên đệ tử Kim thị ở bên cạnh vội vàng ngăn lại, Giang Trừng cũng thấp giọng nói:

"Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cười khẩy, cầm lấy một chén rượu trên khay lên. Tay của Kim Tử Huân bị người bên cạnh đè lại, cố gắng lắm mới treo được một nụ cười giả lả lên mặt, nói:

"Như thế này chẳng phải là tốt rồi sao! Đến đến, Ngụy công tử, hôm nay ngươi cần phải tự phạt uống ba ly đầy, mọi người cùng nhau uống, ha ha ha... Ối!!"

Ngụy Vô Tiện hất cả chén rượu đầy kia lên trên mặt gã, lập tức đánh gãy tiếng cười của tên đang say khướt còn làm càn. Giang Trừng hoảng hốt hô lên:

"Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi! Ngươi hôm nay đến cùng là mang theo cơn giận từ chỗ nào tới! Ai lại chọc giận ngươi rồi!!"

Bị hắt cả một chén rượu vào mặt, mắt cay đến mức Kim Tử Huân liên tục kêu la, đệ tử Kim thị cũng 'roạt' một phát lùi xa khỏi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, tỳ nữ vội vàng lấy khăn tay lau mặt cho Kim Tử Huân. Đợi đến khi Kim Tử Huân có thể mở mắt ra thì đôi mắt đã đỏ bừng rồi, gã nói:

"Ta thấy hôm nay ngươi chính là muốn động chân động tay trên Kim Lân đài này! Ngụy Vô Tiện, loại như ngươi thì tính là cái thá..."

Một cây sáo toàn thân tối đen bỗng dưng chỉ thẳng vào dưới cằm gã, tua rua dài màu đỏ tươi nhẹ nhàng buông xuống đong đưa. Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ từng chữ một:

"Đánh thì đánh, rút kiếm."

Kim Tử Huân xoa xoa đôi mắt cay xè, nhổ một ngụm nước bọt:

"Đánh với ngươi á? Kiếm của ngươi đâu?"

Mi mắt của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, l*иg ngực cũng bắt đầu phập phồng:

"Rút kiếm!"

Kim Tử Huân cười lạnh nói:

"Ta không thèm đánh với những tên không đeo kiếm!"

Đám đệ tử Kim thị vây xung quanh đều đã đặt tay lên kiếm, tay Giang Trừng cũng đã đặt sẵn bên trên chuôi kiếm Tam Độc. Lúc hai bên đang giằng co nhau cực kỳ căng thẳng thì bỗng nhiên có một bàn tay thon dài vươn đến, cầm lấy chén rượu đang đặt trên khay.

Đôi mắt màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ bị ánh nến lay động nhuộm đẫm, chẳng hiểu sao lại biến thành cực kỳ thâm trầm. Một tay còn lại của y cũng đã cầm sẵn Tị Trần, tay còn lại vững vàng cầm lấy cái chén vàng kia, nói:

"Ta uống thay hắn."

Đám người xung quanh ngạc nhiên đến mức không thể ngạc nhiên hơn. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ thấp giọng hô lên một tiếng:

"Lam Trạm!"

Hắn vốn là muốn ngăn cản, nhưng mà cần cổ ưu mỹ của Lam Vong Cơ đã ngửa ra sau, một hơi uống cạn sạch một chén vàng được rót đầy rượu ngon bên trong. Đợi đến khi cái chén vàng kia được đặt ổn định lại trên khay, tỳ nữ đang nâng khay vàng mới ngẩng đầu lên liếc một cái, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt lạnh còn hơn băng của Lam Vong Cơ thì nàng không kìm được mà run lên một cái, suýt chút nữa đánh rơi cái khay trên tay xuống đất.

Cuối cùng Kim Quang Dao cũng đã chen được vào trong đám người, vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười lên tiếng hòa giải:

"Chư vị đều biết rõ gia quy của Lam thị không được phép uống rượu, Hàm Quang Quân đây là... Hàm Quang Quân hiện giờ uống thay Ngụy công tử, đã coi như là phá cấm rồi, mọi người cũng đừng làm khó thêm nữa, chén còn lại kia coi như bỏ qua... bỏ qua đi được không? Ha ha ha, đừng để tổn thương hòa khí, đừng để tổn thương hòa khí..."

Gã còn chưa nói dứt lời thì Lam Vong Cơ đang cầm kiếm xoay người rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đuổi theo sau, nghe thấy Lam Hi Thần không nhịn được gọi một câu:

"Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ bước đi cực nhanh, Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đã quen với việc Lam Vong Cơ không cho hắn đi nhanh, cho nên phải nhấc chân chạy vài bước mới có thể đuổi kịp tốc độ của y. Hai người cùng nhau rời khỏi Đấu Nghiên thính, không có một ai đủ can đảm dám bước lên truy hỏi gì, đi vài bước đã lạc vào biển hoa bạt ngàn như kéo dài vô tận ở phía sau thính. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn chỉ lo cúi đầu bước về phía trước thì vội vàng bước lên chắn ngang y lại:

"Lam Trạm!!!"

Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện nương theo ánh trăng ngà trong đêm cùng với ngọn đèn le lói phía đằng xa mà nhìn thẳng vào mắt y, phát hiện ra ánh mắt của Lam Vong Cơ có chút... sai sai.

Trong con ngươi màu lưu ly cực nhạt thanh lãnh kia hệt như đang bùng cháy lên một đốm lửa nhỏ. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ kéo tay y lại, sau đó mười ngón tay đan vào nhau mà nắm chặt, cảm thấy Lam Vong Cơ dùng hết sức kéo hắn một cái, lòng bàn y cũng đã nóng đến dọa người. Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngươi... uống thật à?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được, nói:

"Đánh thì đánh, ta mà phải sợ hắn à?! Nhưng mà bây giờ... đại ca ngươi nhìn thấy rồi, ngươi nhất định sẽ bị phạt."

Lam Vong Cơ lại nói:

"Ngươi không đeo kiếm."

Ngụy Vô Tiện ngẩn cả người:

"Tại sao đến ngươi cũng nhắc tới việc này nhỉ?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, giống như đang cố gắng muốn nói gì đó, rồi lại nói không nên lời. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vẻ mặt y kỳ quái, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve má y, nhưng mà lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt lấy tay, dùng lực mạnh đến mức làm Ngụy Vô Tiện không chịu được mà hừ nhẹ một tiếng. Lam Vong Cơ nói:

"Ngươi không đeo kiếm, hắn phạt ngươi uống rượu."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Hắn là cái thá gì chứ! Hắn muốn phạt, chắc gì ta đã uống!"

Lam Vong Cơ nói:

"Ta đã nói rồi, 'ta để mắt đến ngươi'."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:

"Gì cơ?"

Sau đó thân hình của y nhoáng lên một cái, hệt như tòa núi ngọc đổ sang một bên, trực tiếp va thẳng vào ngực Ngụy Vô Tiện, làm cho Ngụy Vô Tiện phải dùng cả hai tay mới đón được y, thế nhưng lại bị y xô mạnh đến mức lùi về phía sau hai bước. Hơi thở của Lam Vong Cơ lướt nhẹ qua dái tai hắn, mang theo cả mùi đàn hương thanh lãnh chẳng biết đã bắt đầu tản ra từ khi nào, nồng nàn hơn cả mùi hoa, nóng đến mức làm vành tai Ngụy Vô Tiện như muốn bùng cháy. Ngụy Vô Tiện thử thấp giọng kêu:

"Lam Trạm?"

Nhưng mà Lam Vong Cơ ngủ mất rồi.