Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 82: Nơi nam nhân và nữ nhân nói về chuyện hợp tác

"Mở! Vậy mà mở!"

Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, đồng thời vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Mộ Phong.

Thiên Diễn đạo nhân cũng chấn động toàn thân, ánh mắt vốn ảm đạm trong nháy mắt trở nên sáng sủa, trong đầu không thể không hiện ra ván cờ kia, bên trong miệng còn nỉ non không ngừng, "Thí ra là thế, thì ra là như thế, đã hiểu, ta đã hiểu!"

Lâm Mộ Phong nhìn vào bên trong bí cảnh, mở miệng nói: "Đạo hữu, đi vào cùng với chúng ta đi!"

"Không được, ta đã đạt được thứ ta muốn, ở ngay bên ngoài chờ các ngươi là được rồi." Thiên Diễn đạo nhân khoát tay áo, hắn có chút hồn vía lên mây, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, trong đầu còn đang không ngừng thôi diễn ván cờ mới vừa rồi.

"Đa tạ vị đạo hữu này." Những người khác thi nhau khách khí hai câu với Lâm Mộ Phong, lập tức hóa thành độn quang vội vàng đi vào bên trong bí cảnh.

Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu đưa mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói: "Đi, chúng ta cũng đi vào, cao nhân cũng đã chỉ đường dẫn lối tới tận đây rồi mà còn không làm được chuyện mà hắn nhắn nhủ vậy thì thật không có thể diện để mà đi gặp hắn!"

...

Thời gian năm ngày lặng yên mà qua.

Hôm nay, sắc trời đã hơi tối, Lý Niệm Phàm lại dẫn theo Đát Kỷ đi ra khỏi nhà một cách bất thường.

Bởi vì hôm nay chính là Thánh Nguyên tiết mỗi năm một lần, mà buổi tối cũng là lúc náo nhiệt nhất.

Đứng ở trên núi, Lý Niệm Phàm nhìn ra xa hướng về phía dưới núi, có thể nhìn thấy Lạc Tiên thành đã có rất nhiều ánh đèn sáng lên, giống như một vùng biển màu đỏ, có thể cảm nhận được niềm vui trong đó từ rất xa.

"Đi thôi." Lý Niệm Phàm dẫn theo Đát Kỷ, đi thẳng về phía dưới núi mà đi.

"Keng keng keng —— "

Mới vừa xuống tới chân núi đã nghe được bên trong Lạc Tiên thành truyền ra tiếng khua chiêng gõ trống.

Tiến vào Lạc Tiên thành, mọi hộ gia đình đều giăng đèn kết hoa, dọc theo con đường có những quầy hàng nhỏ, trưng bày các loại đèn l*иg đủ màu sắc chiếu sáng cả con phố, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ và đồ chơi làm bằng đường và với các loại đồ ăn vặt dành cho trẻ nhỏ, rực rỡ muôn màu, để cho người ta nhìn không xuể.

Những đứa trẻ tụ tập trước quầy hàng nhỏ, đôi mắt nhỏ sáng long lanh, đang mυ'ŧ ngón tay, thể hiện ánh mắt khao khát.

Các người lớn thì đứng sau lưng bọn hắn, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, tuy nhiên vẫn là sảng khoái bỏ tiền ra để đổi lấy nụ cười vui sướиɠ của trẻ nhỏ.

Tiếp tục đi về phía trước, ở một bãi đất trống giữa đường, có một đoàn sáu người đang tung hứng, còn có múa lân, múa rồng thu hút vô số người đến xem, tiếng khen vang lên không ngớt.

Lý Niệm Phàm cười với Đát Kỷ nói: "Như thế nào, náo nhiệt chứ?"

Nhớ rõ năm đầu tiên lúc hắn tới nơi này, Lý Niệm Phàm thật bị cảnh náo nhiệt ở Thánh Nguyên tiết này làm cho mê mẩn, điều này thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà và xem tiết mục mừng xuân ở kiếp trước.

"Ừm đúng, nghĩ không ra phàm nhân cũng có thể sống tự tại như vậy." Đát Kỷ tò mò nhìn khắp mọi nơi, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kích động.

Đây là lần đầu tiên khi nàng ta tới thế giới nhân loại thấy được cảnh tượng lớn như vậy thực sự khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên.

Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói: "Lời này xem như sai, phàm nhân thì thế nào? Chính là bởi vì chỉ có thời gian trăm năm, cho nên mới hiểu rõ hơn vẻ đẹp của cuộc sống và sẽ làm việc chăm chỉ để cuộc sống của mình được thoải mái và đặc sắc, ngươi muốn sống như thế nào, quyết định bởi chính ngươi chứ không phải thân phận của ngươi."

Hắn muốn uốn nắn suy nghĩ của Đát Kỷ.

Ở giới tu tiên, tự nhiên phổ biến đều là hâm mộ người tu tiên cao cao tại thường, phàm là người thì đều có cách sống của phàm nhân, không phải đi hâm mộ ai.

Trong ánh mắt Đát Kỷ hiện lên một chút vẻ chấn kinh, đôi mắt đẹp nhìn vào Lý Niệm Phàm, hít sâu một hơi ngưng trọng nói: "Đát Kỷ ghi nhớ lời dạy bảo của công tử."

Trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, lời nói kia của Lý Niệm Phàm như là tiếng sấm, không ngừng vang vọng ở trong đầu của nàng, để nàng ta mơ hồ như bắt lấy cái gì nhưng cũng không quá rõ ràng.

Tâm cảnh của chủ nhân quả nhiên đã tới tình trạng siêu phàm thoát tục, có thể di theo bên cạnh chủ nhân, xem như chỉ là lắng nghe một đôi lời dạy bảo, vậy cũng là thu hoạch không gì sánh bằng.

"Chưa nói tới dạy bảo, chỉ là tùy tiện nói vài ba câu thôi, ngươi có thể coi nó như canh gà." Lý Niệm Phàm thuận miệng mà nói.

"Canh gà?" Đát Kỷ hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm.

Nàng ta có chút thất bại, xem ra ngộ tính của chính mình quả nhiên không đủ, còn có một đoạn đường rất dài phải đi a, có rất nhiều lời nói của chủ nhân ta đều không cách nào hiểu nổi.

Đi bộ dọc theo con phố, một con sông phía trước uốn lượn qua Lạc Tiên thành chảy về phương xa.

Phía trên dòng sông là cầu vòm bằng đá, xung quanh treo nhiều đèn l*иg đủ các loại màu sắc, dưới cầu là thuyền thả đèn, vô số nam nam nữ nữ ở chỗ này ngâm thơ đối nhau, học đòi văn vẻ.

"Khách quan, tới uống chén trà chứ?"

"Ai nha, đại gia, đi lên nghe một khúc đi."

Tiếng mời gọi oanh oanh yến yến liên hồi từ tòa tháp lâu ở đối diện cái cầu vòm bằng đá này truyền tới, làm cho người cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Đát Kỷ nhìn vào tòa tháp lâu tỏa ra ánh sáng lập lòe kia, không thể không nhíu mày, sinh ra một chút vẻ không thích, hiếu kỳ mà hỏi: "Công tử, chỗ đó là nơi nào?"

Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật một cái, sau đó nói: "y ... đó là nơi nam nhân và nữ nhân nói về chuyện hợp tác."

Ở trên tầng cao nhất của tòa tháp lâu này.

Một lão giả khoác lên áo choàng màu đen đang híp mắt, âm lệ nhìn vào nhóm người qua lại ở bên dưới.

Năm ngón tay dài nhỏ gầy còm cầm một cái bình rượu thưởng thức một cách tinh tế.

Đằng sau hắn có một cái giường màu đỏ chót, nằm trên giường là một thiếu nữ không một sợi vải che thân, thiếu nữ trợn tròn mắt, trên khuôn mặt vẫn còn duy trì sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết, đã mất đi sinh cơ.

Đột nhiên, ánh mắt lão giả đột nhiên ngưng trọng lại, nhìn chòng chọc vào nữ tử áo trắng trong đám người kia, bên trong đôi mắt lóe ra ánh mắt tham lam, liếʍ liếʍ đầu lưỡi nói: "Không nghĩ tới thế gian vậy mà còn có người tuyệt sắc như vậy!"

Phía sau hắn, một tên đệ tử cũng nhìn thấy được Đát Kỷ, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng nói: "Sư phụ, ta bây giờ sẽ đi tóm nàng ta tới!"

Lão giả nhếch lên nụ cười lạnh, "Đỉnh lô tốt như vậy tự nhiên không thể để phàm nhân hưởng."

Tuy nhiên ngay sau đó, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu lại, trong mắt lớ ra vẻ nghi ngờ không thôi, "Trước hết chờ một chút!"

Đệ tử kia cũng là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói: "Tiểu tử phàm nhân kia thế mà quen biết Lạc Hoàng?"

Lão giả kia trầm giọng nói: "Đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến!"

...

Lạc Hoàng đang mang theo Chung Tú và Lạc Thi Vũ đi dạo hội đèn l*иg, trông thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức trong lòng vui mừng vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, các ngươi cũng tới xem hội hoa đăng sao?"

Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười nói: "Ừm, nghĩ không ra có thể gặp được ở chỗ này, thật trùng hợp."

"Ha ha ha, đúng vậy a, thật trùng hợp!" Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng, có vẻ hơi hưng phấn, hiến vật quý nói: "Lý công tử, ta biết có một nơi từ trên cao nhìn xuống, có thể thu hết náo nhiệt toàn thành vào trong mắt, có muốn đi xem một chút hay không?"

Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu nói: "Vẫn là thôi, nghe nói hôm nay sẽ có tông phái tới thu đồ, ta muốn đi xem."

Lạc Hoàng gật đầu nói: "Hóa ra Lý công tử muốn đi chỗ đó, ta vừa đúng cũng chuẩn bị đi qua, không bằng đi cùng a."

"Vậy thì làm phiền." Lý Niệm Phàm gật đầu cười.