“Không ngờ rằng sẽ biến thành như vậy.”
Sau khi giải quyết vụ việc xong, ông cụ Lục bèn gọi An Thần tới, hỏi kỹ lại câu chuyện.
“Từ khi nào nó tìm thấy vật đó?”
Bên trong đó, chắc chắn không phải tro cốt của Ôn Ninh, chắc chắn là thứ che mắt của Hạ Tử An, chỉ là, ai cũng không nghĩ sẽ tạo ra hậu quả như này.
“Chuyện của mấy ngày trước.”
“Loại chuyện như vậy, sao cậu không báo sớm?”
Ông cụ Lục cau mày.
Bây giờ ông phải đâm lao theo lao, nếu như nói cho Lục Tấn Uyên biết Ôn Ninh vẫn chưa chết thì cũng muộn rồi.
Không bằng sai rồi thì cứ để sai đi.
Người kế thừa Lục gia, tuyệt đối không thể để loại chuyện này đánh bại.
“Tiểu thiếu gia đâu?”
Suy nghĩ một lát, ông cụ Lục thở dài một hơi, hỏi đến tình hình của Lục An Nhiên.
Quản gia đem Lục An Nhiên đang ngủ mà ôm tới.
Bây giờ nó đã mập hơn so với lúc mới sinh rất nhiều, trắng trắng mềm mềm giống y một nắm gạo nếp, đối với mọi thứ bên ngoài nó chẳng biết gì hết, dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu giống như thiên sứ.
“Tôi đem nó đi tìm Lục Tấn Uyên, chuyện này để tôi xử lý.”
Ông cụ Lục ôm Lục An Nhiên vào lòng, nội tâm xáo trộn không yên.
…
Ông cụ Lục tới bệnh viện rất nhanh, không mất bao lâu để tìm ra Lục Tấn Uyên.
Diệp Uyển Tĩnh cũng ở đó, chỉ là bọn họ không còn nói chuyện nữa, Diệp Uyển Tĩnh cũng quá kinh ngạc, đến nỗi chẳng biết nói gì thêm.
Lục Tấn Uyên thì đương nhiên chẳng mở miệng.
Anh bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ nghĩ tới một người.
Ông cụ Lục nhìn thấy Lục Tấn Uyên trong lòng ôm bình tro cốt, ánh mắt lóe run rẩy.
Tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cháu trai từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có, không kinh ngạc cũng không được.
“Tấn Uyên.”
Ông cụ Lục nhàn nhạt mở lời, thanh âm lộ ra vẻ mỏi mệt.
“Được rồi, dừng lại đi, cháu không thể tiếp tục như vậy đâu, còn nữa… cháu cũng phải để Ôn Ninh nhập thổ vi an chứ, như này nó ở dưới đất cũng không được yên ổn.”
Lục Tấn Uyên không nói, ông cụ Lục đi đến gần, lúc này, Lục An Nhiên cũng tỉnh dậy.
Tựa hồ cảm nhận được xung quanh không phải là nơi quen thuộc của nó, còn ngửi thấy mùi nước thuốc gây mũi của bệnh viện, Lục An Nhiên nhíu cái mũi nhỏ rồi òa lên khóc.
“Đây là con của cháu, cũng là cốt nhục của cô ta, chẳng lẽ con không quan tâm à?”
Ông cụ Lục nhìn bộ dáng không di chuyển của Lục Tấn Uyên, trong lòng có chút buồn rầu.
Lục Tấn Uyên nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, thật ồn...
Anh đứng dậy, nhìn cái tay nhỏ đang giơ ra kia, nhìn đứa trẻ khóc đỏ cả mặt. “Cháu từ trước đến nay chưa từng muốn đổi mạng của Ôn Ninh mà sinh ra nó, từ đầu đến cuối đều là mấy người đơn phương tình nguyện.”
“Nhưng, đây là thứ duy nhất Ôn Ninh để lại, không tin cháu xem, mặt nó rất giống cô ta…”
Bước chân của Lục Tấn Uyên dừng lại, anh nhìn đứa trẻ được bao bọc cẩn thận, thực sự, lông mày của nó giống Ôn Ninh y như đúc, óng ánh thấu triệt, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác thân quen.
“Cứ cho là cháu không quan tâm đến Lục gia, ai cũng oán hận, chẳng nhẽ, đến con của Ôn Ninh cũng không muốn nữa sao?”
Ông cụ Lục mệt mỏi mà nói.
Lục Tấn Uyên không nói chuyện, Lục An Nhiên đột nhiên nhìn thấy có thêm một người đàn ông có to nữa, tuy là chưa từng gặp nhưng lại có cảm giác quen thuộc kì lạ.
Một lúc sau, nó cũng không khóc nữa, ngược lại còn giương mắt mà nhìn Lục Tấn Uyên, thò cái tay mũm mĩm ra, muốn sờ vào người trước mặt.
“Cháu xem, là cảm giác máu thịt, nó nhìn thấy cháu cũng không khóc nữa.”
Ông cụ Lục thả lòng tay, ý muốn Lục Tấn Uyên bế nó.
Lục Tấn Uyên sững sờ một chút, anh nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ giống Ôn Ninh, bất tri bất giác mà đón nó vào lòng.
Cảm giác ấm áp khiến anh muốn rơi lệ.
Đây chính là... Ôn Ninh vì nó mà mất mạng mới sinh ra.
Nhìn thấy Lục Tấn Uyên cuối cùng cũng bỏ lọ tro cốt đặt xuống, không còn vẻ mặt ghét bỏ cả thế giới, ông lão mới thờ phào.
“Tìm cho cô ấy… một ngày hạ táng đi.”
Tay bế đứa trẻ của Lục Tấn Uyên nhẹ nhẹ dùng lực: “Cháu muốn dùng danh nghĩa là vợ của cháu, an táng cô ấy ở Lục gia.”
Diệp Uyển Tĩnh vừa thở phào, nghe thấy lời này liền đi tới: “Con đang nói hồ đồ cái gì... cô ta làm sao có thể...”
“...”
Đáp lại lời bà ta là một sự im lặng.
Nhưng trầm mặc lại có lúc khiến người ta quyết định nhanh hơn.
“Được, ông đồng ý.”
Ông cụ Lục cắn răng: “Thông báo cho Mộ gia, hai nhà hủy hôn.”
Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ.
Hôn ước của Lục gia và Mộ gia thanh thế to lớn, ai ai cũng biết, cứ thế mà hủy bỏ?
“Cha!”
“Chuyện đã như vậy, là do cha sai.”
Sai ở chỗ ông đánh giá thấp tình cảm của Lục Tấn Uyên dành cho Ôn Ninh.
Ông nghĩ, nếu tiếp tục tranh chấp như vậy, Lục Tấn Uyên sẽ bị ép điên, thế sẽ phải hối hận.
Cho nên cứ như vậy đi.
“Như này cũng tốt cho Mộ gia, nhỡ mà sau này xảy ra chuyện như này...”
Nghĩ đến Mộ Yên Nhiên vẫn đang điều trị, ông cụ Lục thở dài. “Bồi thường cho cô ta chỗ khác đi.”
Thấy ông cụ Lục đã quyết định, Diệp Uyển Tĩnh cũng không nói gì nữa.
…
Tin tức Lục gia và Mộ gia hủy hôn rất nhanh được truyền ra.
Tuy nhiên, không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng dưới thủ đoạn của Lục gia, cũng không có bất kì bài báo nào viết về việc này cả.
Chuyện tình yên tĩnh đến lạ.
Chỉ là thi thoảng có người nhắc đến chuyện này, cũng chỉ là chuyện ngồi nói chuyện phiếm thôi.
Lục Tấn Uyên theo ý của mình, tại nghĩa trang của Lục gia, an táng tro cốt của Ôn Ninh.
Ngày đó thời tiết rất đẹp, Lục Tấn Uyên ôm Lục An Nhiên đến mộ phần của cô.
Bức ảnh được anh lấy lại, cẩn thận dán lên mộ phần, nụ cười như vẫy, vừa an yên vừa xinh đẹp.
“Ôn Ninh, con của chúng ta, anh sẽ nuôi cho tốt... nợ em, chỉ có thể kiếp sau mới trả được, em ở dưới đó, phải đợi anh.”
Lục Tấn Uyên đứng trước mộ phần, không lâu sau An Thần liền đẩy Bạch Linh Ngọc tới.
“Sau này, Ôn Ninh hạ táng ở đây, bà có thể đến thăm em ấy bất cứ lúc nào.”
Bạch Linh Ngọc vốn là từ chối đến, nhưng vì không để Lục Tấn Uyên nghi ngờ lạ không thể không đến.
Bà chỉ cảm thấy, chắc người đàn ông này đã điên rồi.
Bà không hiểu anh ta đang nghĩ gì, nhưng mà có thể nhìn thấy cháu ngoại chưa từng gặp của mình, bà vẫn là đến.
Nếu có thể chụp ảnh, để Ôn Ninh nhìn một chút có thể khiến nó vui hơn.
Bạch Linh Ngọc đến trước mộ phần, nhìn thấy ảnh của con mình tên đó, có chút khó chịu.
Giống như bị nguyền rủa vậy, bà không nhịn nổi.
Lập tức, bà nhìn thấy một dòng chữ phía dưới: “Vợ của Lục Tấn Uyên.”
“Đây là ý gì?”
Bạch Linh Ngọc không tin nổi, nghĩ đến thông báo hôn nhân chấm dứt giữa Lục gia và Mộ gia, chẳng nhẽ, nó là để Ôn Ninh dùng thân phận này mới hạ táng sao?