Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 295: Hoảng Sợ Tột Cùng

Ánh mắt Lục Tấn Uyên nhìn về phía nữ nhân đang cầm đồ vật uy hϊếp anh.

Mộ Yên Nhiên là được ăn cả ngã về không, cô không muốn mất đi những thứ mình cất công có được, nhưng mà, cũng không muốn mất đi bàn tay gảy đàn.

Cho nên, cô muốn đánh cược một lần.

“Mộ Yên Nhiên, không muốn chọc tức tôi thì lập tức bỏ nó xuống, không thì tiếp theo tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Từng câu từng chữ, Lục Tấn Uyên đều cắn răng mà nói, ánh mắt của anh như trực tiếp xé tan Mộ Yên Nhiên.

“Không, anh thả em ra, em sẽ trả đồ cho anh!”

Mộ Yên Nhiên lắc đầu, cô từng bước lùi về phía cửa: “Không thì cá chết lưới rách!”

Lục Tấn Uyên ngừng thở, anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như bây giờ, không thể tưởng tượng nổi, nếu như một chút liên lạc cuối cùng với Ôn Ninh này cũng mất đi, anh sẽ biến thành dạng gì.

Hoảng sợ đến điên mất.

“Đặt đồ xuống, sau đó thì cút đi...”

Môi Lục Tấn Uyên giật giật, bật ra một ngữ khí lạnh lùng.

Mộ Yên Nhiên lục lọi mở cửa, xông ra ngoài như thoát khỏi thứ ôn dịch, cô sợ hãi tột cùng, thế cho nên căn bản không để ý phía dưới có bậc thang mà trực tiếp té ngã.

Tất cả xảy ra đều quá đột ngột, Lục Tấn Uyên không kịp ngắn cản, chỉ có thể trừng mắt nhìn người kia ôm chiếc bình mà ngã xuống.

Rắc một tiếng, đồ bên trong đều tán loạn dưới sàn, Mộ Yên Nhiên bị dọa chết, cô nhìn máu trên người mình trộn với thứ kia, khiến cô sợ hãi, kêu lên một tiếng mà ngất đi.

Lục Tấn Uyên tiến đến vài bước, cật lực mà gom những thứ ấy lại, nhưng mà... giống như dùng tay nắm chặt lấy cát, cho dù có như thế nào cũng không thể phục hồi như cũ.

“Sao thế?”

Nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, hàng xóm đi ra, nhìn thấy một người con gái nằm sõng soài trên đất, trên người không ít máu liền lập tức gọi cảnh sát.

Lục Tấn Uyên đều không nhìn.

Anh chỉ nắm chặt thứ trong tay.

Hóa ra, anh lại vô dụng đến như vậy, lại không thể bảo vệ cho tốt thứ đồ vật duy nhất của Ôn Ninh còn lưu lại trên thế gian này.

“Xin lỗi... xin lỗi...”

Lục Tấn Uyên thu lại những thứ còn có thể thu vào, sau đó cẩn thận ôm trong lòng, hắn đem bàn tay mang màu máu đen mà nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh kia.

Một lúc sau, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.

Rất nhanh liền nhận ra hai người này là ai.

Dù sao, màn kết hôn thế kỷ của Lục Tấn Uyên kia ai cũng biết cả, nhưng bây giờ...

Nhìn người đàn ông ôm lọ tro cốt không rời, không thèm nhìn vợ sắp cưới của mình một chút, đối với tất cả mọi người đều rất kinh sợ.

Rốt cuộc.... là xảy ra chuyện gì?

….

Mộ Yên Nhiên được đưa vào bệnh viện rất nhanh.

Lúc từ hành lang ngã xuống, lọ tro cốt đập vào mắt cô, khiến trên mặt cô có một vết thương, vết thương không quá sâu, rất có khả năng để lại sẹo.

Ngoài ra, đầu bị đập khá mạnh nên có khả năng tụ huyết, sẽ có di chứng gì về sau cũng không biết được.

Tay bị thương ngược lại so với những chỗ bị thương khác không nghiêm trọng bằng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Xảy ra chuyện lớn như vậy, người Lục gia đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Đầu tiên là phải bịt miệng những nhân chứng kia, không để cho tiếng xấu lan xa, nếu không thì danh dự của Lục gia và Ôn gia sẽ bị ảnh hưởng cực lớn.

“Con làm sao có thể làm ra loại chuyện này, con có biết như này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của con như thế nào không?”

Bận rộn một lúc lâu mới có thể dập những tin tức về việc Lục Tấn Uyên có khuynh hướng bạo lực, Diệp Uyển Tĩnh đã gần như nộ khí bộc phát tới cực hạn.

Bà ta cho rằng, con trai mình có như nào đi chăng nữa cũng không có chuyện đánh phụ nữ như này.

“Con không động vào cô ta, là cô ta tự ngã.”

Lục Tấn Uyên lạnh lùng nói: “Có điều, cứ coi như báo ứng đi.”

Trong tay nam nhân vẫn là chiếc bình, trải qua kinh hãi vừa rồi, đến ngay cả buông tay cũng không muốn, cứ khư khư mà cầm lấy, giống như biến nó thành một bộ phận trên cơ thể mình.

“Con nói... báo ứng?”

Diệp Uyển Tĩnh không dám tin vào tai mình, bà ta nhìn đồ vật trong tay Lục Tấn Uyên, trong lòng có loại sợ hãi không tên dâng lên.

Lục Tấn Uyên bây giờ, không đúng, thật quá không bình thường, bà ta chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy.

Giống như là, ai mà lấy đi đồ vật trong tay nó, nó sẽ gϊếŧ chết người đó, cố chấp, lãnh khốc.

Diệp Uyển Tĩnh lại nhìn chiếc bình, lập tức nhận ra đó là thứ gì, trừng tròn mắt lên: “Tấn Uyên, đây là...”

“Đây là Ôn Ninh, vợ của con...”

Đây rõ ràng là tro cốt của người đã chết?

Không đúng, Ôn Ninh thực sự chưa chết...

Diệp Uyển Tĩnh như bị sét đánh qua tai, không thể động đậy.

Bà ta chưa từng nghĩ tình cảm của Lục Tấn Uyên đối với người con gái đó lại sâu đậm đến thế.

“Vợ cái gì.... con với cô ta đã không còn liên quan, vợ của con bây giờ đang cấp cứu kia kìa!”

Diệp Uyển Tĩnh cắn chặt răng mới có thể kiềm chế sự thất thố, run rẩy của mình.

“Co không liên quan gì với cô ta, con không lấy cô ta.”

Lục Tấn Uyên bình thản nói, nhưng ngữ khí kiểu này làm cho Diệp Uyển Tĩnh càng thêm sởn gai ốc.

“Các con đính hôn rồi, Tấn Uyên, càng đừng làm loạn nữa.”

“Con không làm loạn, là nghiêm túc.”

Người đàn ông từ từ ngẩng đầu mà nhìn mẹ mình. Đôi mắt rất giống với người chồng đã mất kia, bên trong không có chút ý đùa cợt.

Nó là nghiêm túc.

Diệp Uyển Tĩnh như quay về rất lâu về trước, người đàn ông gọi là chồng của bà ta, dáng vẻ khi vì một người phụ nữ khác mà yêu cầu ly hôn với bà ta.

Cũng có thần sắc như vậy.

Diệp Uyển Tĩnh như muốn phát điên.

Cặp bố con này, sao lại giống nhau trong cả loại sự tình như vậy.

Lúc đầu, người cha của Lục Tấn Uyên cũng như vậy, vì một người đàn bà, một bình dân, không chỉ muốn ly hôn với bà ta, thậm chí còn từ bỏ quyền thừa kế, sống cuộc đời của người bình thường.

Sự điên cuồng này khiến bà ta hoảng sợ cực độ.