Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 294: Không Yên Ổn

Đó là cái gì?

Đừng nói đó là đồ của cô ta nhé? Lọ tro cốt của người phụ nữ ấy?

Mộ Yên Nhiên nhìn khuôn mặt âm trầm của Lục Tấn Uyên, lần đầu tiên nảy sinh một loại sợ hãi trong lòng đối với người đàn ông này.

“Tấn Uyên, anh điên rồi...”

Mộ Yên Nhiên miễn cưỡng đứng dậy, cô cũng có chút điên cuồng xông vào phòng, nhìn thứ đó thêm một chút nữa cũng khiến cô dựng hết lông mao.

Người bình thường sẽ để tro cốt của người đã chết bên cạnh, giống như bảo bối sao?

Lục Tấn Uyên nhất định có chỗ nào không bình thường rồi, nếu không thì không bình thường chính là cô.

Mộ Yên Nhiên lắc đầu, từng bước lùi về sau, không để ý bình rượu đằng sau, đạp lên nó liền chật vật ngã xuống đất.

Nhưng mà, đau đớn cái gì, lúc này cũng không cảm nhận được.

Hiện thực quá đáng khiến cả người cô như sắp tan vỡ.

“A!”

Mộ Yên Nhiên nhìn bức ảnh đen trắng của Ôn Ninh, càng nhìn càng kinh sợ.

Biết một người chết rồi và nhìn thấy tro cốt của cô ta được bày ra rành rành trước mắt mình, độ công kích là không giống nhau.

“Anh ly hôn với em, là vì... thứ kia sao?”

Thanh âm của Mộ Yên Nhiên run rẩy.

“Tôi nói rồi, cô không xứng làm vợ tôi, tôi muốn danh nghĩa vợ của tôi, được trao cho hạ táng Ôn Ninh...”

Trong mắt Lục Tấn Uyên hiện lên một tia âm trầm.

Đối với anh, Ôn gia mà chưa từng có chút tình nghĩa gì với Ôn Ninh ấy, không xứng cái tên sau khi cô ấy chết đó, điều duy nhất anh có thể làm đó là trả cô cái mình nợ...

Cô là người vợ duy nhất mà anh muốn, đến lúc đó, cho dù anh xuống địa ngục cũng có thể tìm thấy cô.

“Anh điên rồi... điên rồi...”

Mộ Yên Nhiên lắc đầu, đây là như nào?

Vốn tưởng sau khi Ôn Ninh chết, tất cả đều kết thúc rồi, nhưng cô hiện tại trong tim của Lục Tấn Uyên cũng không bằng một người chết.

Cơn đau trên tay truyền tới, Mộ Yên Nhiên ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, tay cô sẽ bị vết thương không thể chữa lành, như vậy, cô sẽ không thể chơi đàn được nữa.

“Tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi tên điên nhà anh...”

Mộ Yên Nhiên lẩm bẩm nói xong, cô khó khăn bò dậy từ sàn nhà, muốn rời đi.

Nhưng Lục Tấn Uyên một nắm liền nắm lấy tay cô, lực đạo anh ta dùng rất lớn, giống như là muốn bóp nát tay cô.

“Tôi nói rồi, ký vào giấy ly hôn cô mới được phép đi!”

Lục Tấn Uyên cũng không muốn lề mề với Mộ Yên Nhiên, Ôn Ninh sắp nhập thổ vi an, không có thời gian lãng phí thời gian cùng cô ta được nữa.

“Không...”

Mộ Yên Nhiên giãy dụa, bây giờ hai người họ đính hôn chưa được một tháng, cứ như vậy mà hủy hôn, mặt mũi của cô, mặt mũi Mộ gia đặt ở đâu?

Cô sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ.

“Bỏ tôi ra, tôi phải đi bệnh viện, cứ như vậy, tay của tôi...”

“Tay của cô...” Lục Tấn Uyên nhìn thấy vẻ đau khổ của Mộ Yên Nhiên lại không có chút động tâm: “Cô bây giờ chỉ mới chịu chút đau đớn thôi, còn cô ấy thì sao? Cô ấy chịu bao khổ đau, cô thì biết hả?”

“Cô ta như nào liên quan gì đến tôi, là Lục gia quyết định đuổi cô ấy đi, dính líu gì đến tôi?”

Mộ Yên Nhiên nói rồi nhưng lại rất chột dạ, bởi vì chuyện của Ôn Ninh, cô biết, những chuyện ông cụ Lục làm để cô an tâm kia, cô làm sao mà không biết.

Chỉ là, chỉ để trong lòng, cô không nói cho ai biết, cũng không muốn người con giá kia được giúp đỡ.

Biết được Ôn Ninh chết rồi, cô có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là vui vẻ.

Thứ ngứa mắt rốt cuộc cũng được dọn, cô cuối cùng cũng có thể làm phu nhân Lục rồi.

Lục Tấn Uyên làm sao cũng không nhìn ra sự trốn tránh trong đáy mắt cô.

Tại sao người phụ nữ này có thế ác độc đến vậy.

“Hôm nay, hoặc là đồng ý hủy hôn, hoặc là... tay của cô sẽ phế luôn ở đây.”

Lục Tấn Uyên đóng rầm cửa, chốt lại.

Kéo Mộ Yên Nhiên đến phòng khách rồi lạnh nhạt nhìn cô ta.

Anh sẽ không để người đàn bà này chiếm chỗ của Ôn Ninh nữa.

“Không được... Tấn Uyên, anh quên chuyện của chúng ta khi trước rồi sao?”

Mộ Yên nhiên bị ánh nhìn lạnh lùng của nam nhân kia toàn thân đổ mồ hôi, cô ta nhận thức được, cô ta đem mình hại thảm, tự động dâng đến cửa để Lục Tấn Uyên tra tấn.

Sợ nói sai sẽ làm người này tức giận, cô chỉ có thể chơi bài tâm lý.

Rốt cuộc cũng là thanh mai trúc mã, anh ta chắc cũng sẽ không tuyệt tình như vậy...

“Anh quên là khi xưa em diễn tấu cho anh, anh từng nói, khúc tấu của em là khúc tấu hay nhất trên trần đời, muốn được nghe cả đời, những thứ này đều quên hết rồi sao?”

Mộ Yên Nhiên cầu khẩn, cái ngạo mạn kiêu căng đã sớm không còn.

Lục Tấn Uyên đối với sự cầu xin của Mộ Yên Nhiên không hề để ý: “Cô bây giờ chỉ có một cách để rời khỏi đây, đừng bắt tôi phải nói lần hai”

Cánh môi Mộ Yên Nhiên run rẩy, cả người cũng không kìm được run lên: “Tấn Uyên...”

“Đừng có gọi tên tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô câm miệng cả đời.”

Lục Tấn Uyên chán ghét nhíu mày, lạnh giọng nói với Mộ Yên Nhiên.

Bị cô ta gọi tên, anh chỉ cảm thấy buồn nôn.

Thế mà anh lại dung túng cho người phụ nữ này lâu như thế.

Mặt Mộ Yên Nhiên trắng bệch, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Miệng vết thương trên tay ngày một đau, bờ môi Mộ Yên Nhiên cũng mất đi huyết sắc,cô chỉ cảm giác tay mình sắp bị phế đến nơi, mà Lục Tấn Uyên một chút động tâm cũng không có.

“Em đồng ý, em đồng ý!”

Mộ Yên Nhiên vừa khóc vừa gật đầu, Lục Tấn Uyên lúc này mới vứt một bản hợp đồng ra trước mặt cô: “Ký tên.”

Mộ Yên Nhiên nhìn chữ lớn trên giấy, cô không cam lòng, tính toán lâu tới vậy, vì muốn lấy Lục gia mà tiêu tốn bao tâm tư, cô làm sao mà cứ bỏ cuộc như vậy.

Ánh mắt phẫn nộ rơi trên lọ tro cốt đặt trên bàn, một ý tưởng ác độc tự nhiên nảy sinh.

Mày đã chết rồi còn muốn quấy rầy tao không được yên ổn.

Thế thì tao cũng không cần phải thương cảm với mày làm gì!

Mộ Yên Nhiên run rẩy, cầm bút lên, sự chú ý của Lục Tấn Uyên bị thu hút, cô ta đột nhiên bộc phát lực đạo, cầm tro cốt của Ôn Ninh trong tay mà giơ lên cao: “Để em rời khỏi đây, nếu không thì em sẽ đập lọ tro cốt của cô ta, khiến cô ta chết cũng không được yên!”