Bạch Linh Ngọc kinh ngạc, bà không hiểu ý nghĩa của việc Lục Tấn Uyên làm là gì.
“Lục Tấn Uyên, cậu làm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Lục Tấn Uyên không nói chuyện, đặt hoa tươi trong tay xuống mộ, vẻ mặt khiến người ta không nhìn thấu.
Bạch Linh Ngọc bỗng nổi điên: “Người cũng đã không còn rồi, lúc nó còn sống sao không thấy cậu đối tốt với nó, ngược lại còn không ngừng hãm hại nó, khiến nó đau lòng buồn bã, người chết rồi thì cậu lại thâm tình, rốt cuộc là muốn cho ai xem?”
“Hóa ra bà nghĩ như vậy...”
Lục Tấn Uyên nghe Bạch Linh Ngọc chất vấn, tự giễu một tiếng.
Nói không sai.
Không sai tí nào.
Lúc đầu, nếu anh không do dự, nếu không phái thêm vài người nữa tới bảo vệ cô, nếu tìm thấy Ôn Ninh trên đảo không người, bây giờ cô ấy đã không chết.
Kết quả như vậy, anh là đáng đời, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.
“Cho nên tôi chỉ có thể chịu đựng hậu quả này, nếu cô ấy hận tôi thì sẽ đến tìm tôi bồi thường mạng cho cô ấy.”
Lời của người đàn ông này phiêu tán trong gió khiến người ta không chịu được mà sinh ra vài phần lãnh ý.
Bạch Linh Ngọc giật giật môi, bà tự hồ cảm thấy Lục Tấn Uyên so với tưởng tượng của bà quá khác.
Nhưng mà, bà không lấy Ôn Ninh ra để mạo hiểm.
“Đưa đứa bé… cho tôi xem.”
Bạch Linh Ngọc nói rồi đón đứa bé từ trong tay Lục Tấn Uyên.
Dù là vẫn chưa đầy tháng, nhưng dưới sự săn sóc của người nhà Lục gia, nó vẫn khỏe mạnh mà lớn khôn, mà tính cách còn ngoan ngoãn, được một người chưa từng gặp ôm trong lòng cũng không khóc, ngược lại còn tròn mắt nhìn bà rất hiếu kì.
Đây là cháu ngoại của bà....
Bạch Linh Ngọc đột nhiên muốn khóc, bà biết Ôn Ninh vì sinh đứa bé này mà đã bỏ ra bao nhiêu, bây giờ ôm trong lòng, bà thật sự muốn đưa nó đi.
Tình cảnh của Ôn Ninh, bà biết, bởi vì không được gặp con, nó có chút trầm cảm sau sinh, nếu như bế đứa nhỏ qua...
“Lục Tấn Uyên, có thể để tôi đưa đứa bé về không...”
“Không được.”
Lục Tấn Uyên quyết đoán từ chối.
Hiện tại, Lục An Nhiên là ràng buộc duy nhất của quan hệ yếu ớt giữa Lục Tấn Uyên và Ôn Ninh, mất đi nó, anh sẽ phát điên.
Bị từ chối, Bạch Linh Ngọc cũng không ngạc nhiên, nội tâm quyết định: “Vậy sau này tôi có thể đến thăm nó? Hoặc là, cậu đưa nó đến chỗ tôi, một lúc lại đón về.”
“Để xem tình hình.”
Lục Tấn Uyên không để cho con nhỏ bị bất kỳ sơ suất gì, không mạo muội mà đáp: “Nhưng nếu bà muốn tới thăm thì được.”
Bạch Ngọc Linh thầm thở phào, trong lòng loạn hết cả.
Vốn là bà nghĩ có thể mượn đứa trẻ về bên cạnh Ôn Ninh một chút, nếu có thể thì đổi mạng bà cũng đáng.
Nhưng mà, sự đề phòng của Lục Tấn Uyên làm bà không thể thực hiện điều này.
Hai người đều có tâm tư, liền ngơ ra ở đó rất lâu, cuối cùng, Lục Tấn Uyên bóp tắt thuốc lá trong tay: “Không còn sớm nữa, tôi phải đưa nó về.”
Bạch Linh Ngọc lúc bấy giờ mới gật gật đầu không nỡ.
Được đưa về nhà, Bạch Linh Ngọc gọi cho Ôn Ninh.
Ôn Ninh hiện đang nằm trên giường, tuy luôn được điều trị tâm lý, nhưng rốt cuộc vẫn đau đáu nỗi đau mất con.
So với lúc ban đầu, cô gầy đi không ít, cả người lộ vẻ tiều tụy.
“Mẹ, sao thế? Người đó… không làm khó mẹ chứ?”
Ôn Ninh lãnh đạm nói, đối với Lục Tấn Uyên, cô đã sớm không còn nhớ rõ tên rồi.
Thà rằng vĩnh viễn không nhớ người này mới tốt.
“Không sao, nó có làm sao cũng không ra tay với bà già này.”
Bạch Linh Ngọc do dự một hồi: “Hôm nay mẹ thấy bảo bảo rồi.”
Tay Ôn Ninh nắm chặt điện thoại, hô hấp từng ngụm khí lớn, đồng tử hơi co lại: “Cái gì? Bảo bảo?”
“Nó vẫn tốt chứ ạ? Lục gia có đối tốt với nó không?”
Nước mắt của Ôn Ninh nhịn không được mà rơi xuống, từ khi sinh đứa nhỏ đến giờ, chưa lúc nào không nghĩ về con mình.
Nhưng từ đầu đến cuối không được gặp, cũng không thể dành cho nó cái ôm và sự ấm áp của người mẹ.
Đột nhiên nghe thấy tin tức này, cô thậm chí còn có chút hoảng loạn.
“Nó rất tốt, Lục gia chăm sóc rất tốt, tên là Lục An Nhiên.”
Lục An Nhiên...
Ôn Ninh nghe cái tên này, nhẹ nhàng đọc lên, tên rất hay, tên rất êm tai, đứa trẻ này, nếu tương lai có thể giống tên nó thì có thể an an ổn ổn rồi.
Không cần nó làm lớn, không cần nó kế thừa tài sản khổng lồ của Lục gia, chỉ cần nó bình yên là tốt rồi...
“Nó rất tốt... thế thì được... tốt rồi...”
Ôn Ninh kiềm không được mà nói, trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào khiến cho đột nhiên bị ho, mà cái ho này rất khó để dừng lại.
Sức khỏe của cô bây giờ chỉ yếu ớt như vậy.
“Ôn Ninh, con làm sao thế, có phải là không thoải mái chỗ nào không?”
Bạch Linh Ngọc nghe tiếng con gái ho, lòng quặn lại.
Ôn Ninh muốn trả lời nhưng ngực đau vô cùng, đồng thời từng đợt buồn nôn bên trong đánh úp lại.
Bịch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
“Ninh Ninh!”