Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 287: Cả Đời Này Cũng Không Tha Thứ

Ôn Ninh gật đầu, Hạ Tử An thấy tinh thần cô không tốt, ở cùng cô thêm một lúc, sau đó, có người đưa cơm tối đến.

“Ăn chút gì đó đi.” Hạ Tử An đặc biệt dặn dò làm đồ ăn theo khẩu vị mà Ôn Ninh thích, giờ cô gầy đi rất nhiều so với trước kia, nhìn rất tiều tụy.

“Ừ…” Ôn Ninh nhìn những món mà cô đã từng thích kia, chẳng có chút khẩu vị gì.

Chỉ là, cô không muốn phụ lòng tốt của Hạ Tử An, vì vậy, vẫn gắng ăn một chút.

Thấy Ôn Ninh ăn bình thường, Hạ Tử An mới yên tâm, rời đi.

Thấy anh ta rời đi, Ôn Ninh lúc này mới che miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Những thứ vừa ăn đều là cô cố nuốt xuống, mặc dù không ăn nhiều nhưng dạ dày cứ nôn nao buồn nôn.

Dường như bởi vì giấc mơ vừa nãy, hiện giờ cô đến ăn cũng nuốt không trôi, cứ nghĩ đến con của mình có thể đang phải chịu khổ, cô chẳng muốn ăn gì.



Tập đoàn Lục Thị.

Văn phòng trên tầng cao nhất, An Thần đứng trước bàn làm việc của Lục Tấn Uyên, vẻ mặt nghiêm túc.

Mấy ngày nay anh ta đều tìm kiếm tung tích của những người từng ở trên đảo không người đó, nhưng Diệp Uyển Tĩnh đã xóa hết manh mối, hiện giờ, đến cả những ai đã từng đến đó cũng chẳng ai hay biết.

Vả lại, để tiêu hủy bằng chứng, Diệp Uyển Tĩnh còn thuyết phục ông cụ, đem bán hòn đảo đó đi.

Một khi, đã bị bán đi, muốn tiếp tục điều tra sẽ càng thêm khó khăn.

“Không tra được?” Quầng thâm dưới mắt Lục Tấn Uyên hiện rõ, mấy ngày nay, anh không ngừng dùng nhân lực của mình để tìm kiếm tung tích Ôn Ninh.

Có thể, bởi vì trực giác, cũng có thể là vì cố chấp, Lục Tấn Uyên không thể tin được là Ôn Ninh đã chết.

Hiện giờ, anh đã phái người đi điều tra tất cả bệnh viện trong nước, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

“Không thể nào, tôi không tin trên đời này lại có chuyện gì mà không để lại dấu vết, tiếp tục điều tra!”

Giọng nói của Lục Tấn Uyên khàn khàn, ra mệnh lệnh.

An Thần nhìn tia máu trong mắt anh, cũng rất không đành lòng, anh ta chưa từng thấy bộ dạng nhếch nhác như thế này của Lục Tấn Uyên.

Từ khi biết Ôn Ninh xảy ra chuyện, Lục Tấn Uyên đã ba ngày ba đêm không về nhà, ở công ty không chợp mắt tìm kiếm tung tích của Ôn Ninh.

Lúc An Thần đang định khuyên nhủ Lục Tấn Uyên đi nghỉ ngơi một chút, có người gõ cửa, âm thanh dịu dàng thánh thót vang lên: “Tấn Uyên, anh có đó không?”

Vừa mới đính hôn, Lục Tấn Uyên không chỉ từ chối tất cả hoạt động cùng xuất hiện với Mộ Yên Nhiên, hiện giờ thậm chí nhà cũng không về.

Đối với Mộ Yên Nhiên, cô ta một bên phải giữ thể diện quan hệ thông gia của hai nhà, một bên lại chỉ có thể phòng không gối chiếc, đến cả mặt vị hôn phu cũng không thấy, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, định bụng đến tìm người.

“Mộ tiểu thư đến rồi, vậy thì, tôi đi trước?”

Mặc dù hai người đã đính hôn nhưng An Thần vẫn không đổi cách xưng hô, trong lòng của anh ta, vẫn không nhận người con gái khác làm Lục phu nhân.

“Không cần, cậu ở lại đây.”

Đầu cũng không ngẩng lên, Lục Tấn Uyên căn bản không quan tâm đến tiếng gõ cửa kia, giờ anh chẳng có tâm tình để đối phó với Mộ Yên Nhiên.

Nếu như không phải ngày hôm đó cô ta giở trò tâm cơ cắt tin tức của An Thần, có lẽ giờ Ôn Ninh sẽ không gặp chuyện.

Mộ Yên Nhiên rõ ràng nghe thấy âm thanh có người nói chuyện trong văn phòng, nhưng trước sau vẫn không được sự cho phép đi vào của Lục Tấn Uyên, vẻ mặt tươi cười của cô ta cứng đờ, lại gõ cửa.

“Tấn Uyên, anh có ở trong không? Em vào nhé.”

Vẻ mặt Lục Tấn Uyên hơi mất kiên nhẫn, đang định mở miệng, Mộ Yên Nhiên đã đẩy cửa đi vào.

“Tấn Uyên, tối nay hai nhà chúng ta…”

Lời chưa nói xong, Lục Tấn Uyên đột nhiên đứng dậy: “Tôi bỗng nhớ ra có chuyện cần làm, việc tối nay, cô tự giải quyết đi.”

Dứt lời, Lục Tấn Uyên chẳng thèm nhìn Mộ Yên Nhiên dù chỉ một cái, trực tiếp rời đi.

Sắc mặt Mộ Yên Nhiên chuyển trắng, dường như không ngờ Lục Tấn Uyên đến mặt mũi cũng không cho cô ta trước mặt trợ lý.

Đang định nói chuyện nhưng người đàn ông đã rời đi, chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng lạnh lùng.

Lục Tấn Uyên ra khỏi công ty, rồi chẳng biết nên đi đâu, mấy ngày bận rộn, cũng khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng, anh không dám ngừng nghỉ, chỉ cần dừng tìm kiếm, anh sẽ nghĩ tới cảnh Ôn Ninh nằm trong vũng máu sinh con.

Cảnh tượng ấy, khiến anh nhìn mà phát hoảng.

Ngồi trên xe không mục đích không đích đến, Lục Tấn Uyên hiếm khi thẫn thờ, lúc này, một cặp mẹ con đi tới.

Người con gái trẻ trung dường như đã mang thai, mẹ của cô cẩn thận đỡ cô: “Con xem con này, nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng, chạy đi chạy lại cái gì chứ?”

“Cũng không phải không thể đi lại mà mẹ, ở nhà buồn chán biết bao…”

Cuộc trò chuyện của hai người, lọt vào tai Lục Tấn Uyên, anh không kìm được suy nghĩ, Ôn Ninh ở nước ngoài có phải cũng như vậy…

Lúc này, anh bỗng ý thức được điều gì đó, nếu như Ôn Ninh thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn Bạch Linh Ngọc sẽ biết, anh vậy mà lại quên điều này?

“An Thần, đặt vé máy bay ngay, tôi cần ra nước ngoài.”

Lục Tấn Uyên không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức khởi hành.

Bạch Linh Ngọc giờ đã xuất viện, nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Tư Thần cùng sự chăm sóc tỉ mỉ của bệnh viện, bà đã hồi phục nhiều rồi, mặc dù chân vẫn không quá nhanh nhẹn, nhưng đã có thể đi lại vài bước rồi.

Chỉ cần tiếp tục phục hồi, có lẽ không lâu sau sẽ có thể đi lại.

Lúc Lục Tấn Uyên tìm được bà, Bạch Linh Ngọn đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho Ôn Ninh, nghe thấy có người gõ người, bà cầm điện thoại đẩy xe lăn đến mở cửa.

Thấy người đến là Lục Tấn Uyên, bà hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phản ứng đầu tiên là cúp điện thoại.

Tung tích của Ôn Ninh, tuyệt đối không thể để người đàn ông này biết được!

Lục Tấn Uyên lần đầu gặp Bạch Linh Ngọc, mặc dù vẫn luôn tìm người chăm sóc mẹ con bà nhưng vẫn chưa từng có cơ một gặp mặt, lần đầu tiên gặp lại là như thế này đây.

“Bác gái, tôi là…”

Lục Tấn Uyên vừa mở lời, Bạch Linh Ngọc đã không kìm được tức giận trong lòng, dơ tay ra, tát mạnh cho anh một cái.

Cái tát này, bà dùng hết sức: “Không cần giới thiệu nữa, người như cậu, cả đời này tôi cũng không quên, cho dù cậu hóa thành tro tôi cũng sẽ nhận ra người đã hại chết con gái tôi!”

Mặt Lục Tấn Uyên bị tát mạnh lệch sang một bên, anh không tức giận, phản ứng đầu tiên là không thể tin nổi.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt: “Ôn Ninh chưa chết, cô ấy chưa chết, có đúng không ạ?”

Bạch Linh Ngọc nhìn anh khẩn thiết, không cảm động, ngược lại càng thêm căm hận, giờ bày ra bộ dạng thâm tình chân thành cho ai xem đây?

Nếu như không có Hạ Tử An xuất hiện cứu Ôn Ninh, hiện giờ bà đã mất đi người con gái duy nhất, nỗi đau của Lục Tấn Uyên trong mắt bà chỉ là giả dối.

Cả đời này bà cũng sẽ không tha thứ cho việc mà nhà họ Lục đã làm với Ôn Ninh.