Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 285: Bất Hòa

Lục Tấn Uyên ngồi trong căn phòng phảng phất mùi máu tanh đó, thẫn thờ thật lâu.

Bên ngoài cũng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị anh đuổi đi rồi.

An Thần thì rời đi tìm manh mối, mặc dù hy vọng rất mong manh.

Dẫu sao thì chỗ này cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vả lại đây là đảo không người, khó mà tìm được nhân chứng, ai đã làm ra những việc này, các anh rất khó điều tra ra.

“Ôn Ninh, em sẽ không việc gì đâu, phải không…” Lục Tấn Uyên nhìn vết máu trên tường.

Nhà họ Lục trước giờ làm việc luôn cẩn thận, vết màu này nhất định là rất đậm nên mới không tẩy đi được, còn sót lại đây.

Vì vậy, lúc mà cô sinh, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau đớn, mất bao nhiêu máu đây?

Chẳng ai biết được, Lục Tấn Uyên cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt, trong căn phòng trống vắng, ngoài việc vuốt ve vết máu trên tường, anh chẳng làm gì khác.

“Ôn Ninh, là lỗi của anh, em… quay lại đi…”

Tiếng khóc đè nén của người đàn ông, vang lên trong căn phòng vắng, nghe bất lực biết bao.



Hành tung của Lục Tấn Uyên, rất nhanh đã được truyền đến tai Diệp Uyển Tĩnh, mấy ngày này bà ta cứ nghĩ rằng Lục An Nhiên bị mang về, Ôn Ninh cũng đã biến mất rồi, lễ đính hôn cũng đã thuận lợi kết thúc, bà ta có thể thả lỏng rồi.

Không ngờ, Lục Tấn Uyên vậy mà lại tìm đến đảo không người, lại còn phái người điều tra sự việc lúc đó.

Người con gái kia, quan trọng đến thế sao?

Trong lòng Diệp Uyển Tĩnh không thoải mái.

Không ngừng nghỉ, bà ta vội vàng đến đảo không người mà Lục Tấn Uyên đang ở.

Nơi đó, Diệp Uyển Tĩnh quả thực vô cùng chán ghét, người con gái mà bà ta ghét nhất đã sinh ra con cháu của nhà họ Lục ở nơi đó.

Lục Tấn Uyên ngồi trong căn phòng mà Ôn Ninh sinh con lúc đó, anh biết người nhà họ Lục sớm muộn gì cũng sẽ đến, hiện giờ nhà họ Lục và nhà họ Mộ vừa mới liên hôn, anh lại chạy đến đây, không rõ tung tích, nhất định sẽ khiến người ngoài nghi ngờ.

Nhà họ Lục sẽ không mặc kệ anh, vì vậy, nhất định sẽ có người đến tìm anh.

Anh cần một lời giải thích, một lời giải thích về Ôn Ninh.



Lúc Diệp Uyển Tĩnh đến nơi, đã là buổi tối.

Phía chân trời là ráng chiều tuyệt đẹp, màu đỏ thắm giống như màu của máu tươi, tâm tình Diệp Uyển Tĩnh bỗng hơi bất an.

Bà ta rất khó mà quên được ngày hôm đó đến đây, nhìn thấy cảnh tượng đó, không giống với khi bà ta thuận lợi sinh con trong bệnh viện quý tộc, ngày Ôn Ninh sinh con quả thực rất thê thảm.

Cứ nghĩ đến mùi máu tươi nồng đậm, Diệp Uyển Tĩnh vẫn thấy buồn nôn.

“Người đâu?” Diệp Uyển Tĩnh chỉ muốn nhanh chóng đem người quay trở về, hòn đảo này, bà ta định bán đi sau khi đã xóa hết dấu vết, hồi ức không vẻ vang gì kia, cũng sẽ theo đó mà biến mất.

“Trong phòng ạ.”

Có người tiến đến, đón tiếp Diệp Uyển Tĩnh.

Diệp Uyển Tĩnh đi theo người đó, chỉ là vừa đi cảm giác phiền muộn trong lòng bà ta càng tăng thêm, bởi vì, bà ta đang được dẫn đến căn phòng mà Ôn Ninh sinh con.

Sao thằng bé lại ở đây?

Diệp Uyển Tĩnh bồn chồn không yên, khuôn mặt cứng lại, bước đến cửa căn phòng đó, cửa phòng vẫn đóng, bên trong yên tĩnh, không tiếng động, nhưng lại mang đến cảm giác bất an mưa gió trước giông bão.

“Cậu lui xuống đi.” Diệp Uyên Tĩnh lạnh nhạt nói: “Không được để bất kỳ ai đến gần căn phòng này.”

Một lúc sau, có thể sẽ có những chuyện làm tổn hại danh tiếng nhà họ Lục, bà ta không thể để lộ việc xấu trong nhà.

“Rõ!”

Tất cả đều cung kính lui xuống, Diệp Uyển Tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa: “Tấn Uyên, là mẹ.”

Lục Tấn Uyên ngồi trên sàn, nền nhà lạnh lẽo, ngồi rất lâu rồi, cả người đều nhiễm hơi lạnh, nhưng anh giống như chẳng có cảm giác gì.

“Mời vào.” Giọng nói của Lục Tấn Uyên rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

Diệp Uyển Tĩnh đi vào, cảm giác trong phòng vẫn còn mùi máu nhàn nhạt, bà ta chau mày: “Hiện giờ cả giới truyền thông đều đang đợi con, con ở đây, cũng sẽ không thay đổi được gì cả, về cùng mẹ đi.”

“Ôn Ninh không chết.” Lục Tấn Uyên bỗng cười lạnh một tiếng, anh nhìn về phía cửa Diệp Uyển Tĩnh đang đứng, trong mắt dấy lên vẻ điên cuồng.

Anh không tin Ôn Ninh đã chết, nhất định nhà họ Lục lừa anh.

Diệp Uyển Tĩnh nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của con trai, từ trước đến giờ bà ta chưa từng nhìn thấy Lục Tấn Uyên như vậy.

Bà ta không phải là mẹ của thằng bé, là người thân cận nhất với thằng bé sao?

Vì một người con gái, mà xa cách với bà ta như vậy sao?

“Cô ta chết rồi, Tấn Uyên, cô ta chết thật rồi!”

Diệp Uyển Tĩnh hét lên âm thanh vụn vỡ, bà ta cũng chẳng quan tâm đến lễ nghĩ thục nữ gì nữa, ở đây, cùng với ánh mắt con trai nhìn bà ta, khiến lòng dạ bà ta rối bời.

“Lẽ nào cả người mẹ này mà con cũng không tin sao?”

“Mẹ, đây đã là lần thứ hai mẹ lấy thân phận này ra để dồn ép con rồi…”

Lục Tấn Uyên lầm bầm.

Lần đầu tiên là bà ép anh đính hôn cùng Mộ Yên Nhiên, nếu không thì không làm phẫu thuật, khiến cả đời này anh cắn rứt áy náy vì hại chết mẹ mình, anh đã thoải hiệp.

Hiện giờ, lại như vậy, bà lại lấy thân phận người mẹ ra để dồn ép anh, để anh không tiếp tục truy cứu việc này.

Bà dùng chữ mẹ này, chèn ép anh đến mức thở không nổi.

Hai người họ, sao lại thành ra thế này?

“…”

Diệp Uyển Tĩnh đột nhiên thấy tim như ngừng đập, bà ta lùi về sau hai bước, không thể ngờ nổi Lục Tấn Uyên sẽ nói những lời này.

“Tấn Uyên, con thật sự…”

“Thật sự… làm sao?”

Lục Tấn Uyên chặn lời Diệp Uyển Tĩnh.

Anh đứng dậy, từng bước tiếng lại gần: “Thật sự khiến mẹ thất vọng rồi, khiến nhà họ Lục thất vọng rồi?”

Diệp Uyển Tĩnh bỗng không nói lên lời, bà ta quả thực định nói như vậy, nhưng giờ đây, không cất lên lời.

“Mẹ cũng làm con rất thất vọng.”

Lục Tấn Uyên đau khổ nắm lấy tóc mình, cứ nghĩ đến Ôn Ninh đã phải chịu khổ như thế nào, cứ nghĩ đến có thể cô đã không còn trên đời nữa, anh không còn được nhìn thấy nụ cười cô, không nghe thấy giọng nói của cô nữa.

Lục Tấn Uyên cảm giác bản thân sắp bị ép phát điên rồi.

Mà đầu sỏ gây lên là mẹ của anh, anh thậm chí không báo thù cho Ôn Ninh được.

“Con vẫn luôn nghĩ rằng mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này, con cũng chưa từng muốn làm mẹ thất vọng, nhưng mà giờ đây…”

“Con không biết mọi thứ đúng hay sai, có thể, những điều Ôn Ninh nói không sai.”

Nghe thấy tên Ôn Ninh, Diệp Uyển Tĩnh hoảng sợ lùi lại hai bước.

Lục Tấn Uyên nở nụ cười châm chọc: “Trước kia mẹ đều nói nhà họ Lục quyền quý cao sang, ngồi tít trên cao, trước giờ không để cảm xúc của người khác vào mắt, con không tin.”

“Giờ xem ra, có lẽ đúng là như vậy, mẹ, mẹ có thấy vết máu ở đó không? Đó là của Ôn Ninh lưu lại, đó cũng là mẹ lưu lại đấy…”

“Rốt cuộc đã nói đủ chưa?”

Diệp Uyển Tĩnh đột nhiên không khống chế nổi, bà ta dơ tay ra, mạnh mẽ giáng cho Lục Tấn Uyên một cái tát: “Lẽ nào con muốn vì một người đã chết mà trở mặt thành thù với mẹ con, với nhà họ Lục sao?”