Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 284: Anh Đến Muộn Rồi

Bạch Linh Ngọc biết phụ nữ sinh con xong rất suy yếu, trong lòng không nỡ rời xa nhưng vẫn để Ôn Ninh nghỉ ngơi, Hạ Tử An đẩy xe giúp bà ra ngoài.

“Sự tình là như thế này…”

Hạ Tử An đem điều kiện giao dịch của anh ta với nhà họ Lục nói ra, sau này, Ôn Ninh phải giả chết, Bạch Linh Ngọc cũng cần phối hợp.

Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai tiết lộ ra, nếu không, Ôn Ninh có thể lại gặp phải nguy hiểm.

“Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi nhất định sẽ phối hợp.”

Ngoài dự kiến của Hạ Tử An, Bạch Linh Ngọc trong chớp mắt đã trực tiếp đồng ý, như thể để bà bỏ đi tất cả, phối hợp diễn với bọn họ chẳng là chuyện gì to tát.

“Vì con gái của tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm, vả lại… tôi sẽ không để người nhà họ Lục tiếp tục thương tổn con gái tôi dù chỉ là một ngón tay.”

Trong mắt xẹt qua hận ý, Bạch Linh Ngọc xiết chặt tay nắm của xe lăn, gân xanh nổi lên.

“Việc này, quyết định như vậy đi, sau này cháu sẽ sống ở nước ngoài cùng hai người, hai người có thể yên tâm.”

Nghe Hạ Tử An nói, Bạch Linh Ngọc không kìm được đánh giá cậu thanh niên trước mặt.

Mặc dù Hạ Tử An bởi vì bôn ba bận rộn suốt nên trông hơi mệt mỏi, trên khuôn mặt cũng mọc chút râu ria, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, sự chững chạc trầm ổn, Bạch Linh Ngọc kết luận đây không phải người tầm thường.

Cậu trai trẻ này, nhất định cũng là long phượng trong bầy người.

Vì sao cậu ta muốn giúp mình, giúp con gái của mình?

“Cậu… thích Ninh Ninh?”

Bạch Linh Ngọc dẫu sao cũng đã sống mấy chục năm rồi, việc này nghĩ là ra, một người đàn ông vì một người con gái mà suy nghĩ chu toàn, không vì thích thì là gì.

Hơn nữa, vừa rồi bà để ý đến ánh mắt Hạ Tử An nhìn Ôn Ninh, tình cảm không thể che đậy.

“Cháu…”

Hạ Tử An đột ngột bị hỏi như vậy, chở tay không kịp, nhưng nhìn thấy Bạch Linh Ngọc có vẻ là nghiêm túc, anh ta gật đầu: “Vâng ạ!”

“Vậy sao? Nhưng mà, tôi cảnh cáo cậu, muốn yêu đương với con gái tôi, phải qua được cửa của tôi trước, tôi nhìn không vừa mắt thì cũng đừng nghĩ tới nữa. Mặc dù cậu là ân nhân cứu mạng của con bé, tôi cũng sẽ không vì thế mà giao con bé cho cậu.”

Bạch Linh Ngọc nói giống như hổ mẹ đang che chở hổ con.

Con gái của bà đã chịu khổ quá nhiều rồi, bà không thể để bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội tổn thương con bé nữa.

“Cháu biết ạ, bác gái, cháu sẽ không vội vàng, còn về việc bác hài lòng hay không, sau này, tự nhiên sẽ có kết quả thôi ạ.”

Hạ Tử An nghe thấy những lời này cũng không tức giận, cũng không hấp tấp, cười cười: “Nhà họ Lục có thể sẽ điều tra vị trí của bác, vì vậy tạm thời bác không thể đoàn tụ với Ôn Ninh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bạch Linh Ngọc gật đầu, mặc dù quyến luyến con gái nhưng bà hiểu rõ, vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm.



Nhà họ Lục.

Lục Tấn Uyên cả đêm không ngủ, anh căn bản không có cách nào để vào giấc.

Ngày hôm sau, anh một thân lệ khí đi tìm Diệp Uyển Tĩnh, đính hôn cũng đã xong rồi, bà cũng phải nói cho anh biết Ôn Ninh đang ở đâu.

Khi Lục Tấn Uyên gọi điện thoại đến, Diệp Uyển Tĩnh đang dỗ cháu, cũng không biết là có chuyện gì, Lục An Nhiên vẫn luôn không gần gũi với người bà nội này, hễ bà ta bế cái là khóc quấy, dường như biết ngay từ đầu bà ta không thích mình vậy.

Điều này khiến Diệp Uyển Tĩnh hết sức đau đầu.

“Tấn Uyên?”

Lúc Lục Tấn Uyên gọi đến, nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Tim anh thắt chặt, trẻ con, đâu ra trẻ con vậy?

Trừ phi là…

Con của anh và Ôn Ninh sinh ra rồi?

“Ôn Ninh sinh rồi? Đó là con của con?”

Lục Tấn Uyên không thể tin nổi, anh không biết nên vui hay thế nào, lúc này đây chỉ có ngỡ ngàng.

“Đúng vậy, con của con ra đời rồi.”

Diệp Uyển Tĩnh nhấn mạnh, đứa bé là của Lục Tấn Uyên, không có liên quan gì đến Ôn Ninh, với bà ta mà nói thì chính là như vậy.

“Ôn Ninh đâu? Em ấy vẫn ổn chứ?” Lục Tấn Uyên không kịp nghĩ ngợi, anh chỉ muốn biết Ôn Ninh rốt cuộc đang ở đâu, sinh con xong, cô nhất định rất khổ cực, anh sao có thể không ở bên cạnh cô.



“Ôn Ninh… cô ta chết rồi.”

Nghe thấy Lục Tấn Uyên mở lời cũng chẳng hỏi chuyện đứa nhỏ, chỉ quan tâm người phụ nữ Ôn Ninh kia, Diệp Uyển Tĩnh nhíu chặt mày, không vui, lời nói tàn nhẫn không chút do dự tuôn ra.

Như vậy mà khiến Lục Tấn Uyên chết tâm cũng tốt, tránh sau này lại xảy ra biến cố gì nữa, tránh phiền toái.

“Chết… rồi?”

Lục Tấn Uyên loạng choạng, giống như không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Đang đùa phải không, Ôn Ninh sao lại chết được?

“Mẹ đang nói bậy, Rốt cuộc Ôn Ninh đang ở đâu? Để con đi tìm em ấy!”

“Mẹ nói rồi, cô ta đã chết rồi, lẽ nào đến cả lời mẹ nói con cũng không tin?”

“Mẹ cảm thấy con còn có thể tin sao?”

Lục Tấn Uyên tức giận đập nát điện thoại, giọng nói của Diệp Uyển Tĩnh giống như âm thanh đòi mạng của ma quỷ vang bên tai.

Ôn Ninh chết rồi, chết rồi…

Sao có thể?

Lần trước gặp mặt, cô vẫn tốt, trong bụng là cục cưng của hai người, còn cãi nhau với anh.

Nhất định là mẹ lừa anh.

Nhất định là như vậy.

Lục Tấn Uyên sau khi đập nát hết đồ đạc trong phòng, đỏ mắt xông ra ngoài, anh phải tự mình kiểm tra, anh không tin Ôn Ninh thực sự đã chết, cô nhất định vẫn còn sống, vẫn còn sống tốt!

Lục Tấn Uyên lập tức phái tất cả nhân lực có thể điều động đi tìm kiếm tung tích của Ôn Ninh, không lâu sau đã tra ra nơi giam giữ Ôn Ninh.

Đó là một hòn đảo không người bên kia đại dương.

Lục Tấn Uyên lập tức lên phi cơ đến đó, ở đó đã sớm không còn người, có người đã sớm dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết.

Giống như ở đây chưa hề có người phụ nữ đáng thương nào bị giam cầm vậy, giống như ở đây chưa từng xảy ra chuyện không thể cho người khác thấy vậy.

“Ôn Ninh, em đang ở đâu?”

Lục Tấn Uyên giống như mất đi lý trí, đá văng từng cửa căn phòng, nhưng chẳng còn gì sót lại.

Mọi căn phòng đều trống trơn, chỉ có một căn phòng trên tường còn vệt máu chưa được dọn sạch.

Vết máu đỏ tươi kia giờ đã khô lại, đọng trên tường, màu đỏ sậm như kim châm vào mắt Lục Tấn Uyên đau nhói.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đâu? Người ở đây đâu?”

Lục Tấn Uyên nhìn những vết máu kia, giống như tái hiện cảnh trong cơn ác mộng, anh giống như tận mắt nhìn thấy Ôn Ninh trong vũng máu kêu than sinh ra đứa bé.

Nỗi đau như vậy, sự bất lực ấy.

Tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh phát điên rồi.

“Tất cả đều đã rời đi rồi, boss.”

An Thần đi sau Lục Tấn Uyên, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng giật mình, rốt cuộc ở đây đã có chuyện gì, giờ không thể biết được, nhưng…

Chắc chắn Ôn Ninh chịu không ít khổ!

“Giờ phái người đi tìm, những người đã từng ở đây, một người cũng không để xót, tôi phải gặp bọn họ!”

Lục Tấn Uyên vuốt ve vệt máu kia, sau đó đấm mạnh vào tường, anh đến muộn rồi!