Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 281: Nổi Lòng Thương Xót

“Đây là nước Pháp.”

Hạ Tử An nhẹ nhàng nói, Ôn Ninh gật đầu, cơ thể cô vẫn mệt mỏi.

“Ngủ đi, ở đây an toàn, cô nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Hạ Tử An bước đến cạnh cô, giơ tay xoa đầu cô, động tác dịu dàng.

Ôn Ninh gật đầu đồng ý, cô thực sự rất mệt, lần đầu tiên trong cuộc đời biết sinh con lại là một chuyện đau đớn như vậy, giống như thiêu rụi sinh mệnh vậy.

Vẫn tốt, con của cô vẫn ổn…

Ôn Ninh nặng nề chìm vào giấc ngủ…

Hạ Tử An ngồi bên cạnh cô, giống như nhìn trân bảo đã mất đi lại tìm lại được, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Hạ Tử An không biết trông giữ bên giường Ôn Ninh bao lâu, mặc dù ngồi nhàm chán một chỗ lâu như vậy, nhưng không hề cảm thấy tẻ nhạt chút nào, thời gian yên tĩnh này khiến tâm trạng anh ta bình tĩnh trở lại.

Anh ta quả thật không tưởng tượng nổi, nếu anh ta không tìm được Ôn Ninh, không cứu được cô kịp thời, bản thân lúc này sẽ ra sao.

“Hạ tổng, đã đến giờ cơm tối rồi ạ…”

Mạnh Phàm, trợ lý của Hạ Tử An đi vài, tay bưng cơm, mùi thơm mê người bay vào mũi, Hạ Tử An lúc này mới nhớ ra vì bận rộn tìm tung tích Ôn Ninh, rồi lại lo lắng cô xảy ra chuyện, cho nên cả ngày nay chưa ăn cơm.

“Ừ, để đây đi.” Hạ Tử An gật đầu, ý bảo để cơm xuống rồi có thể đi.

Mạnh Phàm chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không thể kìm nén tò mò: “Hạ tổng, anh rốt cuộc làm thế nào…”

Ngay lúc đó, mặc dù điều động tất cả nhân lực có thể sử dụng của công ty để tìm tung tích của Ôn Ninh nhưng vẫn không thu thập được gì.

Nhưng Hạ Tử An chỉ ra ngoài có nửa tiếng đồng hồ là đã có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc.

Nhưng, vì điều kiện giao dịch, bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn họ phải từ bỏ cơ ngơi không dễ gì mà gây dựng lên ở Trung Quốc, quay về nước ngoài.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật sự khiến người ta hiếu kỳ.

“Việc không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Hạ Tử An phất phất tay, Mạnh Phàm biết anh ta không nên hỏi như vậy, chỉ có thể lui ra ngoài.

Hạ Tử An nhìn Ôn Ninh như sắp tỉnh dậy, đi kéo rèm cửa lại, tránh để cô bị ánh sáng làm chói mắt, muốn để cô ngủ thêm chút nữa.

Để tìm được Ôn Ninh, anh ta đã tìm đến ông cụ Lục.

Đây là nước cờ cuối cùng mà anh ta bị ép phải đi.



Nhà họ Lục.

Diệp Uyển Tĩnh mang đứa bé trở về, nhưng không mang thẳng đến nhà họ Lục.

Dù sao thì cũng không phải là cháu hợp pháp, mặc dù Diệp Uyển Tĩnh không muốn để máu mủ của nhà họ Lục lưu lạc bên ngoài, nhưng Mộ Yên Nhiên vừa mới đính hôn với Lục Tấn Uyên, bà ta không muốn làm cô ta cảm thấy ấm ức.

Vì vậy tìm một nhóm người, bố trí cho cháu trai ở bên ngoài.

Ông cụ Lục cũng vẫn đến xem thử, dù sao thì cũng là chắt trai của ông.

Lúc ông cụ Lục đến, bé đang ngủ.

Bé con khóc mệt rồi, rồi uống chút sữa, giờ đã ngủ say.

“Đây chính là… đứa con đầu tiên của Tấn Uyên.”

Ông cụ Lục cũng rất xúc động, ông nhìn Lục Tấn Uyên từ lúc còn nhỏ xíu đến lúc đã trưởng thành, giờ con của anh cũng được sinh ra rồi, xem ra, ông thực sự già rồi.

“Đúng vậy, giờ vẫn chưa nhìn ra giống ai, mong là giống Tấn Uyên.”

Diệp Uyển Tĩnh nói, nhắc đến vấn đề vẫn luôn khiến bà ta để bụng.

“Tại sao, để Hạ Tử An và con cùng đi tìm Ôn Ninh?”

Ông cụ Lục đều biết hết những chuyện lúc đó, vì vậy ông cũng biết Hạ Tử An là cháu trai của ông, chỉ là ông chưa từng hỏi han gì đến mẹ con thằng bé.

“Ta thấy như thế đối với ai cũng tốt.”

Ánh mắt ông cụ Lục sầm xuống.

Con trai của ông, cha của Lục Tấn Uyên, từ nhỏ đã không được quản giáo tử tế, lúc đó ông cụ Lục còn đang bận rộn xây dựng sự nghiệp, không có thời gian để ý đến con trai nên tình cảm giữa hai cha con không thân thiết, vì vậy, lúc biết được con trai trở thành một thằng ăn chơi trác táng trầm mê tửu sắc cũng đã muộn rồi, tính cách đã hình thành, chẳng thể thay đổi.

Vì vậy, ông cụ Lục vì để con trai mình sửa đổi, quay đầu làm người hẳn hoi, thế là ép con trai lấy con gái lớn nhà họ Diệp là Diệp Uyển Tĩnh, mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành.

Ông cụ Lục cứ nghĩ sau khi kết hôn xong, có thể khiến đứa con trai không có chí tiến thủ kia của mình thay đổi tính nết, chí ít cũng không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Không ngờ tới lại phí công vô ích, kể cả khi đã kết hôn rồi, cha Lục Tấn Uyên cũng không có chuyển biến tốt gì, thậm chí còn ra ngoài yêu đương với một sinh viên đại học, rồi có cả con.

Chuyện mà Diệp Uyển Tĩnh làm ra sau đó, ông cụ Lục đều biết, nhưng ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dẫu sau, lúc đó là lỗi lầm của ông, khiến cho một tiểu thư khuê các trở thành vật hy sinh, vì vậy những chuyện mà Diệp Uyển Tĩnh làm, ông đều giả như không thấy, mà đợi đến lúc ông biết người phụ nữ kia còn sinh cho con trai ông một đứa con trai thì đã muộn rồi.

Hạ Tử An đã sớm mất tích, ông cũng không tìm thằng bé, cứ nghĩ rằng thằng bé đã chết rồi.

Không ngờ, thằng bé không chỉ còn sống mà còn thuận buồm xuôi gió.

Lúc nhìn thấy Hạ Tử An, tâm trạng ông cụ Lục rất phức tạp, đứa cháu trai này là bằng chứng chơi bời trăng hoa của con trai mình, nhưng chảy trong người thằng bé là dòng máu của nhà họ Lục.

Chỉ có điều, điều ông không nghĩ đến là trước kia khi Lục Tử An trải qua gian nan khốn khổ đều không nghĩ tới tìm ông, vậy mà lại vì Ôn Ninh mà đến cầu xin ông giúp.

Người con gái kia, rốt cuộc có mê lực gì, khiến cả hai người đàn ông nhà họ Lục đều thần hồn điên đảo vì cô?

“Cha?”

Diệp Uyển Tĩnh thấy ông cụ Lục chìm vào trầm mặc, không biết đã bao lâu rồi, mới không kìm được mở lời.

Lẽ nào, ông cụ đã biết những chuyện mà bà ta làm trước kia, còn thương xót Hạ Tử An?

Điều bà ta lo lắng là ông cụ sẽ vì bù đắp mà cho Hạ Tử An cổ phần, rồi cậu ta sẽ tranh giành với Lục Tấn Uyên.

“Yên tâm, chỉ có Lục Tấn Uyên mới là người thế kế của nhà họ Lục, thằng bé kia chỉ đến làm giao dịch với ta mà thôi.”

Ông cụ Lục liếc mắt đã nhìn thấy tâm tư của Diệp Uyển Tĩnh, ông lắc đầu.

“Uyển Tĩnh, việc năm đó, mặc dù không nói nhưng thật ra ta đều biết, oán hận của con cũng nên kết thúc rồi, thằng bé kia đã trả giá đủ rồi, cũng đồng ý đưa Ôn Ninh đi không trở lại nữa, không quấy rầy cuộc sống của Tấn Uyên, cứ… như vậy bỏ qua cho nhau đi.”

Ông cụ Lục mở lời, mang vài phần tang thương và bất lực.

Có lẽ bởi vì tuổi đã cao rồi, ông cũng không còn sự tàn nhẫn quyết đoán đuổi cùng gϊếŧ tận như năm đó nữa, ông đứng dậy, bế bé con còn đang ngủ lên, sờ mái tóc mềm mại của đứa bé: “Việc này, kết thúc rồi.”

“Sau này ta sẽ giao dần dần toàn bộ quyền lực trong tay cho Tấn Uyên, sau đó sẽ ở nhà chăm chắt trai.”

Ông cụ Lục nhìn đứa trẻ trong l*иg ngực: “Đứa trẻ này vẫn chưa có tên, đặt tên gì thì được đây?”