“Cha quyết định đi ạ.”
Diệp Uyển Tĩnh cũng không quan tâm quá đến tên của đứa bé, biết được ông cụ không để Hạ Tử An có được lợi lộc gì từ nhà họ Lục, lúc này mới trút bỏ được gánh nặng thở dài một hơi.
Nếu không thì bà ta chỉ có thể nghĩ cách diệt trừ mối nguy hại này.
“Gọi là Lục An Nhiên đi, sau này cũng không cần đứa nhỏ này có được sự nghiệp lớn lao gì, chỉ cần cả đời thằng bé bình an là được rồi.”
“Vâng.”
Diệp Uyển Tĩnh nhìn ngắm đứa bé được ông cụ bế trong lòng, gật đầu.
…
Ôn Ninh lại ngủ một giấc thật dài.
Cơ thể mệt mỏi sau giấc ngủ dài cũng dần dần hồi phục, nhưng kèm theo đó là tác dụng của thuốc gây mê cũng dần dần mất đi tác dụng, cô cũng khó mà ngủ yên ổn tiếp.
Toàn thân đều đau cực kỳ, giống như bị người ta tháo dỡ ra rồi lại lắp lại vậy.
“Khụ khụ…”
Ôn Ninh mở mắt, hít một hơi lớn, nhìn khung cảnh trước mắt không còn là nơi khiến cô áp lực nữa, lúc này mới thở ra một hơi.
Vừa rồi cô vẫn còn ảo giác mình vẫn chưa thoát khỏi.
Vẫn may chỉ là ảo giác, cô đã rời khỏi đảo không người đáng sợ ấy, về với thế giới hiện thực.
“Cô tỉnh rồi?” Hạ Tử An nghe thấy tiếng động, đứng dậy từ chiếc sofa bên cạnh: “Cảm thấy thế nào, vết thương trên người còn đau không?”
“Vẫn… vẫn ổn…” Ôn Ninh không muốn làm Hạ Tử An lo lắng, lắc đầu, nhìn thấy quầng thâm trên mắt người đàn ông, trong mắt cô xẹt qua cảm kích và áy náy.
“Xin lỗi, lại… làm phiền anh rồi.”
Hạ Tử An cười cười: “Phiền gì chứ, đi cứu cô là tôi tình nguyện, cho dù cô không tìm tôi, lâu như vậy tôi không có tin tức của cô cũng sẽ đi tìm cô.”
Mặc dù nói như vậy nhưng Ôn Ninh vẫn lắc đầu: “Không, tôi nghe thấy hết rồi, anh vì tôi… thực sự, không thể quay về Trung Quốc sao?”
Lúc đó khi Diệp Uyển Tĩnh và Hạ Tử An bàn điều kiện, mặc dù cô không nghe rõ ràng nhưng vẫn hiểu được sự tình.
Hạ Tử An đến cứu cô, đã trả giá không nhỏ.
Phần ân tình này, cô chỉ có thể khắc ghi trong lòng, sau này có cơ hội sẽ trả lại.
“Phía bên Trung Quốc, vốn dĩ cũng chỉ là mới gây dựng lên, cho dù bỏ đi cũng không đáng tiếc, với tôi mà nói thì tính mạnh của cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cô không sao là xứng đáng với những gì đã bỏ ra.”
Hạ Tử An từng câu từng chữ nói ra, những gì Ôn Ninh gặp phải từ trước đến giờ đều có liên quan to lớn đến anh ta, vì vậy anh ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn cho cô.
Đương nhiên, tình cảm của anh ta đối với cô, cũng không chỉ có thế.
…
“Như vậy, cô không thể quay về Trung Quốc nữa, theo sự sắp xếp của nhà họ Lục, cô đã chết, tôi sẽ cho cô một thân phận mới.”
Hạ Tử An lấy tăm bông lau miệng cho Ôn Ninh, môi của cô vì khô mà bị bong da, nhưng vì vết thương vẫn chưa lành nên chỉ có thể làm cách này để cung cấp ẩm, không thể uống nước.
Anh ta hơi lo lắng Ôn Ninh sẽ không chấp nhận điều kiện, nói cho cùng đây cũng có nghĩa là tất cả những gì đã bỏ ra đều thành công cốc, bắt đầu lại từ đầu.
Ôn Ninh nhắm mắt lại, cô hồi tưởng lại hai mươi mấy năm qua của cuộc đời mình, dường như chỉ có những ký ức không dám nhớ lại mà thôi.
Dường như, cũng chẳng có gì đáng lưu luyến…
Khuôn mặt Lục Tấn Uyên chợt xẹt qua dòng suy nghĩ của cô, Ôn Ninh nắm chặt tay, bàn tay đầy vết thương vì động tác này mà truyền đến từng cơn đau buốt.
Cô mạnh mẽ mở to đôi mắt…
“Tôi biết rồi! Ôn Ninh trước đây đã chết rồi, như vậy cũng tốt.”
Hạ Tử An thấy cô không quá thương tâm, thở ra một hơi, nhưng lập tức nhìn thấy sự oán hận trùng trùng trong mắt Ôn Ninh, kìm không được nỗi lo: “Hiện giờ cô còn quá yếu, đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện báo thù, việc này, tương lai còn dài.”
Ôn Ninh gật đầu, kiên định nhìn Hạ Tử An: “Tôi hiểu rồi…”
Từ lúc bước chân khỏi nhà tù, cô đã trải qua rất nhiều thứ, rõ ràng chỉ mới dây dưa với Lục Tấn Uyên có hơn 1 năm nhưng cô lại cảm thấy dài như một thế kỷ.
Những ngày tháng đó, cô nên nhớ kỹ, sau này, cô sẽ không ngu dại như vậy nữa…
“Tử An, mẹ tôi…”
Ôn Ninh và Hạ Tử An nói xong chuyện của mình, lập tức nhớ đến chuyện của mẹ.
“Yên tâm đi, tôi đã phái người đi đón bà rồi, hiện giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng xe lăn từ bên ngoài truyền tới.
Bạch Linh Ngọc được thủ hạ Hạ Tử An đưa đến rồi.
Ở trong bệnh viện đợi chờ trong tuyệt vọng lâu như vậy, Bạch Linh Ngọc thậm chí còn nghĩ tới Ôn Ninh có thể đã bị gϊếŧ hại rồi, mỗi ngày bà đều bị tra tấn bởi các loại phỏng đoán, cả người nhanh chóng gầy gò tiều tụy.
Mà khi bà sắp chống đỡ không nổi rồi, người của Hạ Tử An lại đến, nói con gái của bà không sao, giờ đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện.
Bạch Linh Ngọc lập tức đứng bật dậy, thậm chí không hỏi lai lịch của người vừa tới, nếu như Ôn Ninh không còn nữa, một người tàn tật như bà đây sống còn có ý nghĩa gì nữa?
“Ninh Ninh?”
Bạch Linh Ngọc nhìn thấy Ôn Ninh, kích động khóc lên, vội vội vàng vàng đẩy xe lăn tiến tới, muốn nhìn con gái của mình.
“Mẹ!”
Ôn Ninh thấy Bạch Linh Ngọc gầy rạc đi, khuôn mặt trước đây đã nhớt nhạt giờ chẳng còn chút thịt nào, chắc chắn là vì cô mà không biết đã hao tâm lo lắng, oán hận trong lòng với nhà họ Lục càng tăng thêm.
“Con không sao chứ, Ninh Ninh, những ngày này con không biết mẹ đã lo lắng thế nào đâu…”
Bạch Linh Ngọc nắm chặt tay Ôn Ninh, lúc này mới phát hiện đủ loại vết thương trên tay cô, nhìn thấy mà đau lòng, lại nhìn thấy bụng nhô lên trước kia của cô giờ đã xẹp xuống, rõ ràng đã sinh đứa nhỏ rồi.
Ánh mắt Bạch Linh Ngọc lóe lên, bà dường như đã đoán được gì đó.
Với tính cách của Ôn Ninh, nếu như con ở bên cạnh nhất định sẽ cho bà gặp cháu ngay, nhưng với tình hình hiện giờ chỉ có thể nói rằng đứa bé đã bị mang đi rồi.
“Mẹ, con không sao, không sao đâu ạ…”
Ôn Ninh cũng không biết phải nói gì, mất đi con, hiện giờ chỉ còn lại một thân đầy vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, nhưng vẫn không muốn mẹ lo lắng.
Là cô quá ngu muội, quá ngây thơ, mới bị nhà họ Lục lợi dụng đến như vậy.
“Mẹ biết, không phải lỗi của con, con không sai gì cả…”
Bạch Linh Ngọc ôm lấy Ôn Ninh, an ủi cô, trong lòng cũng dấy lên thù hận với nhà họ Lục.
Đây là con gái của bà, con gái bà nâng niu, lại bị đối xử tàn nhẫn, giày vò, hoàn toàn không giống với con người, đều là nhà họ Lục!
“Bác gái, bác đến đây cũng mệt rồi, trước hết hãy nghỉ ngơi đã ạ, cơ thể của Ôn Ninh giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hãy để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi ạ.”
Hạ Tử An thấy cảm xúc của hai người hơi mất khống chế, hơi đau đầu, vả lại anh ta còn có vài lời muốn nói rõ với Bạch Linh Ngọc.