Hạ Tử An!
Đằng sau anh ta, còn có Diệp Uyển Tĩnh.
Vẻ mặt Diệp Uyển Tĩnh rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Bà ta cũng không biết đứa con hoang Hạ Tử An này đã nói gì với ông cụ, mà ông lại đồng ý để anh ta đến tìm người phụ nữ này.
“Vì vậy, cậu đưa cô ta đi, sau đó, đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt Tấn Uyên.”
Diệp Uyển Tĩnh lạnh nhạt nói, chỉ vài câu đã quyết định tương lai của Ôn Ninh.
“Không tồi, thay vào đó, bà phải tuyên bố với bên ngoài, Ôn Ninh đã chết rồi!”
Hạ Tử An nhìn đống bừa bộn phía trước, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta phải bịt mũi lại, Diệp Uyển Tĩnh đã làm như vậy rồi, nhưng anh ta thì không.
Nhìn đống máu đỏ tươi kìa, cùng vết máu khô trên mặt đất, anh ta hiểu ra, Ôn Ninh là có chuyện gì.
“Các người… đang nói gì vậy?”
Ôn Ninh giãy dụa, lúc này trong đầu cô suy nghĩ hơi trì trệ, cô muốn biết rõ hai người đang làm giao dịch gì, nhưng cô không nghe rõ gì cả.
“Không có gì, không có gì đâu, sẽ không có ai thương tổn cô nữa.”
Hạ Tử An bước bước lớn đến gần, không nhìn Diệp Uyển Tĩnh nữa, bế Ôn Ninh từ trên giường lên.
Máu trên người cô, làm bộ vest của anh ta nhiễm đỏ một mảng lớn, nhưng Hạ Tử An chẳng quan tâm, bế cô bước về phía cửa.
Cô nhất định phải nhanh chóng nhận được sự trị liệt tốt hơn, nhà họ Lục căn bản không hề suy nghĩ đến việc chữa trị cho cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết mất.
“Hạ Tử An, nhớ lấy lời cậu nói, nếu như tôi còn nhìn thấy cậu và người phụ nữ kia xuất hiện, tôi nhất định…”
“Bà yên tâm đi, thứ khiến người khác buồn nôn như vậy, tôi cũng không muốn nhìn thấy nữa, nhất là khuôn mặt ghê tởm của bà…”
Hạ Tử An lạnh lùng nhìn Diệp Uyển Tĩnh, nói những lời khiến bà ta tức giận.
Trong chớp mắt, Diệp Uyển Tĩnh cảm giác như nhìn thấy mẹ ruột của Hạ Tử An, người đàn bà cướp chồng của bà ta, khiến bà ta thành góa phụ.
Quả nhiên là con của người đàn bà đê tiện sinh ra, mọi hành động đều khiến người khác chán ghét.
“Tử An, đứa bé…”
Ôn Ninh cảm giác mình bị đưa đi khỏi đây, lúc được giải thoát khỏi nhà giam kìm hãm mình, cảm giác thống khổ ập đến.
Con của cô vẫn còn ở đây…
Ôn Ninh có ảo tưởng không thực tế, nếu Hạ Tử An đã đến rồi, vậy thì có thể mang cả con cô đi cùng hay không?
“Xin lỗi, tôi chỉ có thể mang cô đi thôi…tôi xin lỗi…”
Hạ Tử An thấy cánh tay toàn vết thương của Ôn Ninh nắm lấy tay áo mình, ngoài đau lòng ra còn có tự trách.
Mặc dù anh ta dùng điều kiện giao dịch để đổi lấy Ôn Ninh nhưng dẫu sao thì cũng không mang được con mình, đây điều cô xem trọng hơn cả đi cùng.
“Đứa bé…”
Ôn Ninh thều thào, cô muốn gặp cục cưng mới chỉ được nhìn mặt một lần, nhưng không chống đỡ nổi, rơi vào hôn mê.
Hạ Tử An không tiếp tục trì hoãn, lập tức lên trực thăng, tiến đến thành phố gần nhất.
“Ha, hai cái gai trong mắt rốt cuộc cũng nhổ được rồi.”
Diệp Uyển Tĩnh nhìn hai người rời đi, ghét bỏ nhíu mày, rồi nhìn căn phòng toàn mùi máu, “Nhanh dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, xúi quẩy.”
Dứt lời, bà ta lên lầu, đi nhìn cháu trai vừa mới sinh.
Mặc dù không thích mẹ của đứa bé nhưng dù sao thì cũng là đứa con đầu lòng của Tấn Uyên, bà ta sẽ đối xử tốt với đứa bé.
Khi bà ta lên lầu, bé cưng lại tỉnh, dường như nhận thức được mẹ đang dần dần rời xa mình, khóc không ngừng nghỉ, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, khua khoắng không ngừng, đạp loạn hai chân, giống như muốn trốn khỏi người đang bế bé.
Diệp Uyển Tĩnh vội vàng tiến tới bế bé, nhìn ngắm, đứa bé hiện giờ quá nhỏ bé, nhìn không ra giống ai, nhưng cứ nghĩ đến đây là máu mủ của Lục Tấn Uyên, bà ta lại vui mừng ôm thật chặt đứa bé.
“Được, tốt lắm, có vẻ rất có tinh thần, cậu nhóc này, sau này cháu chính là cháu đích tôn của nhà họ Lục rồi.”
Diệp Uyển Tĩnh hài lòng nói, nhưng em bé chẳng phối hợp chút nào, sau khi thấy bà ta thì càng khóc lớn hơn, giống như biết được người trước mặt chính là người ức hϊếp mẹ mình vậy.
…
“Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, lập tức bố trí phẫu thuật.”
“Tại sao lại để đến mức này rồi mới đưa đến bệnh viện, nhanh lên, cấp cứu!”
“Chuẩn bị đầy đủ huyết tương, còn có thuốc gây mê!”
Âm thanh huyên náo, không ngừng vang lên bên tai.
Ôn Ninh nhanh chóng cảm thấy bản thân như chìm vào một hồ nước lạnh băng, cô muốn ngủ vùi, nhưng những thanh âm này kia cứ quấy nhiễu cô, khiến cô không thể ngủ được.
Không biết qua bao lâu, âm thanh ngừng lại, trên cơ thể lại ập đến từng cơn đau đớn kịch liệt.
Ôn Ninh cảm tưởng như mình lại quay về căn phòng đó, lại trở lại mấy giờ đồng hồ tối tăm đó, kinh hoàng mở to mắt ra, nhìn thấy đây không phải khung cảnh quen thuộc kia.
Đây không phải đảo không người, đây là… đâu?
Ôn Ninh hốt hoảng, lúc này Hạ Tử An bị động tĩnh của cô đánh thức, ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh, mừng rỡ gọi bác sĩ.
Ôn Ninh đã ngủ rất lâu rồi, bác sĩ nói, nếu như cô không thức dậy trong 48 tiếng, vậy thì khả năng tỉnh lại sau này càng ngày càng thấp, may mà cô đã qua khỏi…
Nói cách khác, anh ta thực sự không biết mình nên làm gì.
“Tử An?” Ôn Ninh nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Hạ Tử An, khẽ khàng nói.
“Con của tôi đâu?” Hạ Tử An thấy cô vừa tỉnh lại đã muốn tìm con, ánh mắt tối tăm.
“Xin lỗi, tôi đã không thể…”
Lời còn lại, không cần nói ra, Ôn Ninh cũng hiểu.
Con, đã bị nhà họ Lục giữ lại rồi, mà người mẹ không xứng đáng là cô đây đã được cứu đi rồi.
Cô đột nhiên muốn khóc thật to, con của cô, lẽ nào cứ như vậy mãi mãi bị chia cắt sao?
Cô không nỡ…
“Ninh Ninh, đừng khóc, đứa bé… đứa bé sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ ổn thôi.”
“Cơ thể cô không ổn, không thể khóc như vậy, giờ an toàn rồi, đừng sợ, ở đây sẽ không có người thương tổn cô.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Ôn Ninh hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, cô chỉ cảm thấy bi thương.
Con của cô sẽ ra sao, gia đình như nhà họ Lục, có lẽ thằng bé sẽ có được điều kiện vật chất tốt, nhưng Diệp Uyển Tĩnh sẽ yêu thằng bé sao, vạn nhất Mộ Yên Nhiên sinh ra người kế thừa danh chính ngôn thuận, thằng bé sẽ không bị ruồng bỏ chứ?
Thấy Ôn Ninh kích động như vậy, tim Hạ Tử An đau đớn đến mức hít thở không thông.
Nếu như có thể, anh ta thậm chí hy vọng mình có thể thay cô chịu nỗi đau đớn này.
“Ôn Ninh, bình tĩnh nào! Cô nhất định phải chăm sóc tốt cơ thể, cơ thể không ổn, sau này sao có khả năng đấu cùng bọn họ?”
Ôn Ninh nghe được những lời này, cắn răng gật đầu, vào lúc này bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
“Tình trạng hồi phục không tệ, vẫn cần ở bệnh viện một thời gian.”
“Sau này anh phải tốt với vợ, sinh con chính là dạo một vòng trước quỷ môn quan đấy, anh phải xứng đáng với nỗi đau hiện giờ cô ấy phải chịu đựng.”
Bác sĩ rõ ràng là đã hiểu nhầm quan hệ giữa hai người họ, thái độ không hề khách khí với Hạ Tử An.
Lúc người phụ nữ này được đưa đến, đã không ổn rồi, cũng không biết người làm chồng này thế nào nữa?
“Tôi biết rồi, biết rồi ạ.”
Hạ Tử An bị hiểu nhầm, bị ăn mắng oan uổng, nhưng không giận.
Với anh ta mà nói, bị mắng vài câu chẳng đáng gì, chỉ cần Ôn Ninh khỏe lại, thì vẫn còn hy vọng.
“Đây là đâu vậy?”