Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 278: Dần Dần Mất Đi Ý Thức

"Nếu còn không ổn nữa thì chỉ có thể cắt bỏ tử ©υиɠ của cô ấy thôi…"

Trong lúc hoảng loạn này có người đề xuất một biện pháp.

"Không… như vậy…" Bác sĩ đau khổ cuối đầu, anh vừa mới truyền máu cho cô, nhưng xem ra như vậy cũng không đủ.

Trông thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ oxy ngày càng mất sức sống, sự bất an trong lòng anh ngày càng trầm trọng.

Dù sao cũng đã sống chung với nhau vài tháng rồi, để anh trơ mắt đứng nhìn cô mất con, còn mất luôn cả tử ©υиɠ… anh không làm được!

"Tôi đi liên lạc với Lục gia, dùng trực thăng đưa cô ấy rời khỏi đây!"

Hiện tại có một cách duy nhất, đó là nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây, sau khi dùng hết máu dự trữ ở đây liền đến bệnh viện có đầy đủ thiết bị cứu chữa mới có thể cứu sống cô.



Sau khi Diệp Uyển Tĩnh nhận được tin đứa bé đã chào đời liền chuẩn bị đi đến đảo không người một chuyến để xem xét tình hình.

Dù sao đi nữa đây cũng là đứa cháu nội, đầu tiên của bà, nói không quan tâm là dối lòng.

Ngay lúc chuẩn bị bước lên máy bay tư nhân của Lục gia thì người ở đó gọi đến.

Diệp Uyển Tĩnh thất kinh: "Sao vậy, chẳng lẽ thằng bé đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh, nhưng Ôn tiểu thư… sau khi sinh cô ấy bị mất máu quá nhiều, bây giờ phải đưa đến bệnh viện lớn để điều trị!"

"Cái gì?"

Diệp Uyển Tĩnh có chút do dự, biết được đứa bé không xảy ra chuyện gì bà thở phào một hơi, nhưng nghe nói phải đưa Ôn Ninh ra ngoài đến điều trị thì chân mày bà nheo chặt lại.

"Không còn cách nào khác sao?"

Dù sao cũng là bà bắt ép cô ta ở lại đó, nếu ở trên đảo không người của Lục gia thì sẽ không có ai tiết lộ bí mật ra ngoài, nhưng nếu rời khỏi đảo mà có chuyện gì xảy ra thì không ổn rồi.

Bà không hy vọng chuyện này bị đồn ra ngoài, như vậy sẽ làm mất hình tượng của Lục gia.

"Không còn cách nào khác… trừ phi…"

Bác sĩ ngập ngừng trong giây lát, anh không ngờ một người trông rất ôn hòa hiền từ như Diệp Uyển Tĩnh lại độc ác như thế, chẳng lẽ phải cắt bỏ tử ©υиɠ của Ôn Ninh sao?

Đứa con đầu tiên của cô bị Lục gia cướp mất, không lẽ còn tưở đoạt cả quyền lợi được làm mẹ của cô nữa sao?

"Trừ phi thế nào? Mau nói!"

"Trừ phi cắt bỏ tử ©υиɠ!"

Diệp Uyển Tĩnh không chút do dự nói: "Vậy thì cắt bỏ đi! Cậu còn do dự điều gì? Nếu để cô ta ra ngoài thì sẽ có rắc rối lớn đó!"

"Nhưng…"

Bác sĩ do dự trong phút chốc.

"Không có nhưng nhị gì cả, cố gắng giữ lại, nếu còn không ổn thì hãy cắt bỏ, tôi sẽ cho cô ta một số tiền bù đắp cho cô ta.”

Bác sĩ im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Anh không nhịn được nhớ đến những lời cô nói với mình lúc ấy, cô nói Lục gia chính là hạng người như vậy, coi tất cả những người ngoài Lục gia là công cụ lợi dụng, như một con kiến không đáng nhắc tới.

Họ tùy ý sắp đặt cuộc đời của người khác, hơn nữa còn không hề biết chột dạ.

Trước kia anh không tin, nhưng hiện tại anh đã nhìn thấu rồi.

Bác sĩ trở về phòng, anh xắn tay áo lên nói: "Rút máu của tôi nữa… phải cố gắng giữ lại tử ©υиɠ của cô ấy, không thể để cô mất đi quyền lợi được làm mẹ."

"Nhưng anh mới vừa rút máu rồi, e rằng…"

"Không sao, nhanh lên!"

Sau khi rút thêm một ống máu, bác sĩ bước đến trước giường của Ôn Ninh, hiện tại sinh mạng cô rất yếu ớt.

"Ôn tiểu thư, không biết có có nghe được tôi nói chuyện không, nhưng cô phải khỏe lên, nếu không sẽ không ai biết được sự oán hận của cô. Con của cô cũng sẽ mất mẹ…"

Đột nhiên bác sĩ nghĩ đến việc gì đó, anh đi đến phòng của đứa bé. So với căn phòng như thiên đường này thì căn phòng đầy hỗn loạn, máu me khắp nơi của Ôn Ninh như địa ngục vậy.

Đứa bé nằm trong hộp giữ ấm, có cô hầu gái xoay quanh đó, nhưng thằng bé không hề ngủ mà đang khóc lớn.

"Bây giờ phải làm sao đây? Đã khóc lâu như vậy, nếu thằng bé khóc đến câm thì không hay rồi!"

"Không thể cứ như vậy được!"

Mấy cô hầu gái cũng bất lực với đứa bé này, họ dùng hết mọi cách nhưng không có tác dụng gì.

"Đưa thằng bé cho tôi đi."

Bác sĩ đưa tay ra đón đứa bé, gương mặt nhăn nheo đầy nước mắt của thằng bé trông rất xấu xí.

"Chẳng lẽ cháu cũng biết được mẹ cháu đang gặp nguy hiểm sao?"

Bác sĩ thấy dỗ đứa bé không được nên đưa nó đến trước giường của Ôn Ninh.

Anh nghĩ mẫu tử liền tâm, sau khi sinh Ôn Ninh muốn gặp con mình như vậy, không chừng tiếng khóc của đứa bé có thể đánh thức khao khát được sống của cô.

"Sao lại đưa tiểu thiếu gia đến đây!"

"Lỡ như bị dọa sợ thì phải sao, hãy đưa nó trở về phòng đi."

"Tiểu thiếu gia không thể có sơ xuất gì…"

Bác sĩ không quan tâm mọi người nói gì, đi đến trước giường cô: "Ôn Ninh, con cô ở đây, cô mau tỉnh lại đi, ít nhất cũng phải có khao khát sống. Cô nghe thấy chưa, thằng bé đang khóc!"

Hai mắt Ôn Ninh nhắm chặt, ý thức của cô rất mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau từ tim khiến ý thức cô không thể chìm sâu vào màn đêm.

Dường như bên tai cô có tiếng khóc trẻ con vang lên.

Là… con của cô sao?

Ôn Ninh vùng vẫy, mở mắt ra từ đống hỗn loạn đó, nhất thời không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng cô vẫn cố gắng đưa tay lên tìm vị trí của tiếng khóc.

"Là con của cô…"

Dường như đứa bé nghe thấy tiếng của mẹ mình nên không khóc nữa, mở mắt ra nhìn xung quanh, Ôn Ninh không nghe thấy tiếng khóc nữa cứ nghĩ thằng bé lại bị ôm đi: "Con tôi đâu rồi? Cho tôi… nhìn thằng bé!"

Đứa con mà cô trăm cay nghìn đắng sinh ra mà cô chưa được gặp mặt lần nào.

"Cô đừng động đậy gì hết, tôi ôm thằng bé đến đây là vì muốn nói cho cô biết, cô phải kiên trì, không được từ bỏ, cô nhìn xem, vừa thấy cô thì thằng bé không còn khóc nữa."

Ôn Ninh miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn đứa bé ăn mặc sạch sẽ. Thằng bé vừa mới chào đời nên da dẻ nhăn nheo xấu xí, không nhìn ra được nó giống ai, nhưng chỉ một cái nhìn vậy thôi đã đủ khiến cô mãn nguyện.

Đây là con của cô, là đứa con cô mang thai gần mười tháng trời mới sinh ra.

Mắt Ôn Ninh ướt đẫm, những ý niệm muốn từ bỏ cuộc sống cũng biến mất, cô đưa tay ra thì phát hiện tay mình toàn là máu, cô không muốn làm dơ gương mặt của thằng bé đành bỏ tay xuống.

"Mẹ là mẹ con… con phải nhớ mẹ nhé, nhất định phải nhớ…"

Giọng Ôn Ninh yếu ớt, nhưng dường như đứa bé hiểu lời cô nói mà cười lên.

Lòng cô ấm áp, cô không thể chết ở đây được, cô còn có một đứa con trai nữa, nhất định phải kiên trì.

Thấy cô không còn muốn buông bỏ mạng sống của mình nữa, bác sĩ kêu người đưa đứa bé đi.

Khi anh quay lại thì nghe thấy mấy ông bác sĩ kia xì xầm bàn tán.

"Tình hình của cô ấy không khả quan lắm!"

"Thay vì cứ mãi truyền máu giữ lại mạng sống cho cô như vậy thì…"

"Dù sao cô ấy là trách nhiệm của Lục gia, không liên quan đến chúng ra.”