"A…!!"
Tiếng thét đau đớn thảm thiết phá vỡ không gian yên tĩnh trên hòn đảo không người, tiếng thét ấy khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Ôn Ninh cảm thấy cả người mình tê liệt mất rồi, thời gian dần trôi qua, trời cũng không còn sớm nữa, nhưng cô vẫn chưa được giải thoát...
Ôn Ninh cắn răng chịu đựng từng cơn đau truyền đến.
Dường như những vị bác sĩ này đã hạ quyết tâm phải để cô thuận lợi sinh đứa con ra, nên cô cũng chẳng xin xỏ gì thêm.
Nếu cô đã không thể như những bà mẹ bình thường đồng hành cùng con mình lớn lên, thì có lẽ cô chỉ có thể chịu đựng cái đau đớn này để bù đắp lại.
"Ôn tiểu thư, cố lên! Hít sâu vào!"
Vào lúc Ôn Ninh cảm thấy ý thức mình dần dần trở nên mơ hồ, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, cuối cùng tiếng khóc của đứa bé sơ sinh cũng vang lên trong phòng.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng reo vui mừng của bác sĩ: "Sinh rồi!"
"Tốt quá, mau báo cho Lục phu nhân!"
"Là một bé trai, mau kiểm tra, đưa bé vào phòng giữ ấm.”
Đứa bé đã được sinh ra, cơn đau ấy đã giảm đi rất nhiều, cô còn chưa được nhìn thằng bé lần nào, họ nói đó là một bé trai, không biết thằng bé có giống anh không…
Cô khao khát được trông thấy con của mình nên ép bản thân phải tỉnh táo lại, mở to mắt ra, cô vươn tay ra, vẫy tay về phía mấy vị bác sĩ, nói: "Con của tôi, cho tôi… nhìn thằng bé một chút…"
Mấy người bác sĩ nhìn nhau, sau đó có một người bước tới bế đứa bé đi: "Xin lỗi, Ôn tiểu thư, chúng tôi không thể để cô nhìn thằng bé được."
Không được nhìn?
Vốn dĩ cả người Ôn Ninh chẳng còn chút sức lực nào, bị dày vò mấy tiếng đồng hồ, bây giờ vẫn còn tỉnh táo đã là giới hạn của cô, nhưng việc không được gặp mặt đứa bé khiến cô tức giận thật sự.
"Đó là con của tôi, tại sao… tại sao các người không cho tôi nhìn nó!"
Cô cảm thấy mình sắp bị ép đến phát điên rồi, đó là đứa con cô cố hết sức sinh ra, sao họ có thể nhẫn tâm như vậy?
Nhưng tiếng khóc của đứa bé xa dần, dường như từ đây về sau hai mẹ con họ sẽ mỗi người một ngả, không bao giờ được gặp nhau nữa, tiếng khóc xa dần khiến tâm cô đau như cắt.
Ôn Ninh bất chấp cơ thể mình vẫn còn yếu ớt, muốn đi xem đứa con đã bị đưa đi của mình.
"Ôn tiểu thư, cô hãy bình tĩnh!"
"Không để cô gặp thằng bé là vì tốt cho cô và tiểu thiếu gia…"
Thấy cảm xúc cô không ổn định, có người bước tới giữ cô lại, nhưng những lời nói ấy khiến cô hoàn toàn suy sụp.
Cái gì mà vì tốt cho cô?
Đứa trẻ đánh đổi bằng mạng sống của cô, mà chẳng được thằng bé một lần, cứ như vậy mà bị bế đi, sao họ có thể nói ra lời như vậy?
"Sau này tiểu thiếu gia sẽ lớn lên tại Lục gia, cô hãy quên thằng bé đi!"
Nghe vậy Ôn Ninh nắm chặt lấy tay của người nọ: "Tôi không cam tâm, tôi… không cam tâm…"
Giọng nói cô khàn đi, dù muốn hét lên cô cũng không thể phát ra tiếng gì.
Rốt cuộc họ coi cô là cái gì? Một cái máy đẻ? Cô cũng đâu có bán con đâu!
Hô hấp Ôn Ninh dồn dập, lúc này chóp mũi cô bắt đầu chảy máu, tiếng khóc của đứa trẻ xa dần, ý thức cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt cô, cô chóng mặt đến mức buồn nôn.
Cuối cùng cô không chịu nổi nữa ngất đi, sau khi bác sĩ xử lý sơ bộ cho cô liền rời khỏi, đi chăm sóc cho đứa bé mới sinh.
Thằng bé là người thừa kế của Lục gia, là tiểu thiếu gia của Diệp Uyển Tĩnh nên phải được sinh ra một cách khỏe mạnh.
Mấy người bọn họ đều làm vì số tiền có thể để nửa đời sau của họ sống trong vô âu vô lo của Lục gia, nên tất nhiên giờ khắc này sẽ hoàn thành tốt một bước cuối cùng ấy.
Căn phòng sinh sản ồn ào lúc nãy giờ đây trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau khi báo cáo đứa bé đã được bình an sinh ra đời cho Diệp Uyển Tĩnh thì người bác sĩ luôn theo dõi tình trạng của Ôn Ninh mới quay trở về phòng sinh, nhìn thấy Ôn Ninh như đang nằm trong vũng máu, anh không nhịn được tức giận.
Mấy người sao có thể bỏ mặc cô ở đó không quan tâm gì đến hết?
Sao có thể quá đáng tới vậy chứ?
Vừa nghĩ anh vừa định gọi người đến đưa cô ra căn phòng sinh lộn xộn này thì nhìn thấy một vũng máu trên nền nhà.
Tuy lúc nãy trong phòng rất hỗn loạn, nhưng có rất nhiều bác sĩ trông coi, cũng không có xuất hiện tình trạng xuất huyết gì.
Vậy… vết máu này là…
Bác sĩ nhất thời khϊếp sợ, rồi nhìn sang Ôn Ninh, thấy gương mặt cô đã trắng bệt đi vì mất máu quá nhiều, môi cô cũng đã chuyển sang màu xanh tím.
"Thai phụ bị băng huyết rồi, các người mau quay lại đi!"
Bác sĩ hoảng loạn, lúc nãy có cả đám người đứng đó trông mà còn có thể xảy ra chuyện thế này. Anh càng không ngờ chẳng hề có một người nào ở lại chăm sóc Ôn Ninh, cứ vậy mà bỏ một người phụ nữ mới sinh một mình tại đây.
“Xong rồi.”
Người đỡ đẻ nghe vậy, liền quay trở lại, nhìn thấy vũng máu chảy dưới giường đỏ chói ấy cũng hoảng sợ.
Đây là lần đầu Ôn Ninh sinh con, cô chẳng có kinh nghiệm gì về việc này, bị dày vò mấy giờ đồng hồ ép sinh thường, nên giờ đây cô chẳng còn chút sức lực gì nữa, lâm vào trong thái hôn mê.
Tình cảnh cô trở nên gay go hơn.
"Mau truyền máu!"
Từng bịch máu được mang đến đây, cánh tay mảnh khảnh của cô bị gắn vào vài ống tiêm, lượng máu được chuẩn bị sẵn dần dần được đưa vào cơ thể cô, nhưng số lượng đó vẫn không đủ.
Các loại máy móc không ngừng phát ra tiếng kêu tít tít khiến lòng người hoang mang.
Ôn Ninh được đeo mặt nạ oxy lên, cảm xúc của cô rất bình thản, giờ đây cô không còn cảm nhận được sự đau đớn gì nữa.
Chỉ là máu dưới thân cô vẫn không ngừng chảy.
Mấy người bác sĩ đều toát mồ hôi lạnh, tuy rằng nói không quan tâm lắm đến sự sống chết của Ôn Ninh nhưng nếu cô ấy chết thì có thể Lục gia sẽ truy cứu ách nhiệm.
Vì vậy họ cũng cố gắng cấp cứu cho cô.
"Chỉ số huyết áp?"
"Nhịp tim bao nhiêu?"
"Bệnh nhân vẫn đang xuất huyết!"
"Không ổn, cô ấy bị băng huyết, các thiết bị cứu chữa ở đây không đủ dùng!"
Sau cơn hỗn loạn, họ mới phát hiện lượng máu dự trữ ở đây không đủ dùng.
Nói đúng hơn là họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để chăm sóc đứa trẻ mới sinh đó một cách tốt nhất, chứ trên hòn đảo hoang sơ này chẳng hề chuẩn bị các thiết bị cấp cứu cho mẹ thằng bé.
"Phải làm sao đây?"
Mọi người đều hoảng loạn, có người không ngừng cấp cứu cho cô, nhưng sức sống của cô cũng không ngừng tiêu biến.
"Rút máu!"
"Cô ấy nhóm máu A, có ai có nhóm máu này không?"
Có vài người bước ra bị đưa đi lấy máu, nhưng cảm xúc của mọi người trong phòng vẫn nghiêm trọng như vậy.
Băng huyết đến mức như vậy, e rằng rút máu của tất cả mọi người cũng không đủ, phải lấy bao nhiêu máu mới có thể cứu cô ấy đây?