Trong mắt đám người nhà họ Lục, cô chỉ là một cái máy đẻ mà thôi, dù có đau tới chết cũng chẳng ai quan tâm.
"Lục Tấn Uyên, anh thật độc ác…"
Cơ thể Ôn Ninh co rúm lại, tầm mắt cô trở nên mơ hồ, bàn tay đang nắm chặt của cô cũng bắt đầu rướm máu, cô quơ đôi tay rướm máu ấy của mình muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng không bắt được gì cả.
Từng cơn đau ập đến, Ôn Ninh cảm thấy dường như cả căn phòng phẫu thuật đang quay cuồng.
"Đau quá, đau… quá!" Ôn Ninh thảm thiết thét lên.
"Nếu đã không sinh được, vậy thì…"
Người bác sĩ theo dõi Ôn Ninh không nhịn được nói, con người ai cũng có cảm xúc, anh ta cũng có chút đồng cảm với Ôn Ninh, giờ đây anh ta cũng không đành lòng thấy cô chịu đựng sự dày vò này.
Vì thế đã mở lời khuyên nhủ mấy tên bác sĩ cố chấp ấy đợi thêm chút nữa.
“Không được, đây là yêu cầu!”
“Tình trạng sức khỏe của cô ấy vẫn có thể chống đỡ thêm vài giờ, nếu thực sự không chịu nổi thì hẵng làm phẫu thuật!”
Mọi việc sao có thể hoang đường như vậy, mấy tên bác sĩ này đều là bác sĩ có tiếng tăm trong giới, họ biết rất rõ nỗi đau hiện tại của Ôn Ninh, nhưng vẫn vô cùng cố chấp, không dám làm sai khác.
Ôn Ninh nghe vậy cảm thấy rất tuyệt vọng.
Đây chính là nhà họ Lục, là những con người không hề coi cô là người.
Ôn Ninh cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, cô không còn muốn cầu xin họ làm phẫu thuật cho cô nữa, mà làm theo lời vị bác sĩ vừa rồi, cố gắng hít thở sâu nhịn cơn đau thấu xương ấy lại.
…
Lễ đính hôn kết thúc.
Sau khi tất cả khách mời rời đi, Lục Tấn Uyên liền tháo cravat ra, không hề nhìn Mộ Yên Nhiên một lần nữa.
“Cô ấy đâu?”
Lục Tấn Uyên trực tiếp đến gặp Diệp Uyển Tĩnh, anh không thể nhịn được nữa, lòng anh đau như cắt khi nghĩ đến việc Ôn Ninh một mình sinh con của họ ở một ngõ ngách nào đó.
Hơn nữa từ nãy đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đè ép, anh có dự cảm rằng cô đã xảy ra chuyện.
“Hôm nay là ngày tốt của con, con không nên hỏi những vấn đề khiến người khác buồn bực như vậy.”
Diệp Uyển Tĩnh lắc đầu: “Yên Nhiên đang đợi con đó, con bé đã trở thành vị hôn thê của con rồi, con phải chú ý đến cảm xúc của con bé.”
“Chú ý đến cảm xúc của cô ta…”
Lục Tấn Uyên nắm chặt tay, Mộ Yên Nhiên tốt lành đứng đó, đã đạt được thứ cô ta mong muốn, thế thì cần gì anh phải chăm sóc chứ! Nhưng Ôn Ninh… không biết cô đã phải chịu khổ cực gì, mà bà ấy lại làm lơ như thế, ngay cả nhắc đến cô cũng không vui.
“Cô ta đang rất tốt, không cần con chăm sóc, rốt cuộc Ôn Ninh đang ở đâu?”
“Tấn Uyên, con như vậy mẹ càng không thể nói tung tích của cô ta cho con biết được. Được rồi, mẹ nói thẳng cho con biết, mẹ dự định sau khi cô ta sinh đứa bé ra, mẹ sẽ đưa đứa bé về đây, rồi đuổi cô ta đi.”
“Còn về việc cô ta có thể sống sót ra khỏi đó hay không thì phải xem biểu hiện của con rồi. Tấn Uyên, đừng để mẹ phải nói lại lần nữa, trong lòng con biết rất rõ việc gì mình nên làm!”
Nghe vậy, đột nhiên anh không còn tức giận nữa, nhất thời cảm thấy thê lương.
Trong mắt mẹ anh tất cả mọi thứ đều quan trọng, từ thể diện của nhà họ Lục, ánh mắt của thế nhân, đến tâm trạng của Mộ Yên Nhiên.
Nhưng chỉ có cảm xúc của đứa con sống sờ sờ này là không đáng quan tâm, bà không hề quan tâm đến!
Đứa bé có quan hệ huyết thống với bà, bà cũng không quan tâm, người phụ nữ chịu đựng biết bao đau khổ để sinh con cho anh, bà cũng không quan tâm.
Rốt cuộc thứ mẹ anh coi trọng đến là anh hay là những hư vinh mà anh mang đến cho bà?
“Mẹ, đây là lần đầu tiên con cảm thấy mẹ thật xa lạ. Không, có lẽ con đã sai, thứ mà mẹ yêu thích chỉ là cảm giác vinh quang khi bồi dưỡng ra một người thừa kế xuất sắc, chứ không phải là con.”
Nói xong, Lục Tấn Uyên xoay người bước đi, bỗng nhiên Diệp Uyển Tĩnh cảm nhận được tình cảm giữa hai mẹ con bà ngày càng xa cách.
Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Lục Tấn Uyên lòng bà cũng cảm thấy khó chịu.
Bà vì tương lai của Lục Tấn Uyên nên mới làm những chuyện thương thiên hại lý như thế này, bà cũng không muốn làm bẩn tay mình, nhưng tại sao đứa con trai vẫn luôn nghe lời, vẫn luôn hiếu thảo ấy lại không hiểu nỗi khổ tâm của bà chứ?
Bà đã sai rồi sao?
…
Lục Tấn Uyên bước ra ngoài, định tìm An Thần để tiếp tục điều tra việc này, anh đã đoán được vị trí đại khái của cô rồi.
Cho dù gia nghiệp nhà họ Lục to lớn, nhưng những đảo hoang có thể khống chế được cũng chỉ có vài hòn, chỉ cần loại trừ từng đảo thì chắc chắn sẽ tìm được.
Nhưng vừa nhấn nút gọi điện thì ông cụ Lục đi đến: “Cháu đừng nghĩ đến việc để An Thần đi tìm người phụ nữ đó nữa, thằng bé đã bị khống chế rồi, nó sẽ được thả khi cháu yên phận.”
So với sự do dự hiện tại của Diệp Uyển Tĩnh, ông càng bình tĩnh hơn, ông biết Lục Tấn Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ, vậy nên phải khống chế ngay từ đầu, không để thằng bé làm gì cả.
“Là ông đồng ý để mẹ cháu làm như vậy đó, nếu cháu hận thì hãy hận luôn cả ông già ta đây, đừng có hận nó, vì con nó đã hy sinh rất nhiều.”
Nói rồi ông cụ tập tễnh rời đi, ông biết Lục Tấn Uyên sẽ vì điều này mà sinh lòng ngăn cách với họ, nhưng ông không thể không làm vậy.
Hy vọng có một ngày thằng bé sẽ hiểu nỗi khổ tâm của họ.
Lục Tấn Uyên gọi điện thoại cho An Thần, quả nhiên không thể gọi được.
Lúc này Mộ Yên Nhiên từ trong phòng bước ra, nếu đã đính hôn rồi, họ chính là vợ chồng sắp cưới hợp pháp, cô cũng không cần phải dè dặt gì nữa.
Cô vừa mới nghe Diệp Uyển Tĩnh kể lại mọi chuyện, sau khi biết được Ôn Ninh và Lục Tấn Uyên có một đứa con, cô rất đố kị.
Thế mà người phụ nữ đó lại sinh đứa con đầu lòng của Lục Tấn Uyên! Cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra.
“Tấn Uyên, anh… nếu anh thích trẻ con, em có thể…”
“Cút!”
Lục Tấn Uyên đẩy cô ta ra, không nhắc đến đứa bé thì thôi, vừa nhắc đến anh cảm thấy lòng mình như vỡ vụn ra, rốt cuộc con của anh đang ở nơi nào?
Còn Ôn Ninh nữa, theo như lời họ nói thì có lẽ đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng sau khi lợi dụng mẹ thằng bé xong thì cô sẽ có kết cục như thế nào?
Lục Tấn Uyên vò đầu mình, vì đau khổ mà mắt anh đỏ cả lên, xuyên qua những tia máu đỏ ấy là một nỗi tuyệt vọng vô tận.
Mộ Yên Nhiên bị anh dọa sợ, lùi về sau vài bước, rồi không dám nói gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh nữa, dáng vẻ hiện tại của anh như đang muốn xé nát cô thành trăm mảnh vậy.
Đành vậy, đã có quan hệ như vậy rồi, thứ cô có là thời gian, Mộ Yên Nhiên thấu hiểu lòng người mà rời đi: “Tấn Uyên, nếu tâm trạng anh không tốt thì em về phòng trước đây.”
Lục Tấn Uyên nhìn bóng lưng cô ta, không nhịn được cơn giận đấm mạnh vào tường, máu chảy ra, nhưng dường như anh không cảm nhận được đau đớn, chỉ có như vậy anh mới có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng, giảm bớt đau khổ trong lòng anh.