Sau khi Ôn Ninh làm xong những việc này liền nằm xuống giường đợi người đến.
Nghe thấy tiếng vỡ đồ trong phòng, bác sĩ bắt đầu cảnh giác, bước vào phòng anh ta đã trông thấy Ôn Ninh đang đau đớn vật vã nằm trên giường.
Anh ta được huấn luyện chuyên nghiệp, vì thế nhìn thế dáng vẻ này của cô liền biết được nó có nghĩa gì: “Mau, mau gọi bác sĩ phụ sản đến, có lẽ cô ấy sẽ sinh trước thời gian dự kiến!”
Ôn Ninh cũng ý thức được việc này, cô cắn môi nhìn bác sĩ: “Nhanh lên, mau gọi bác sĩ đến, không thể để đứa bé xảy ra chuyện gì được…”
Ôn Ninh đã bị cơn đau làm tê liệt cả tâm trí, nhưng giờ phút này, ánh mắt cô rất kiên định khi nói ra câu nói này. Bác sĩ lập tức gật đầu, anh cảm thán trước tình cảm cô dành cho đứa bé, liên tục gật đầu, nói: “Yên tâm, họ sẽ đến đây rất nhanh, bây giờ cô hãy hít thở sâu vào!”
“Hít sâu vào, thở ra… hít… thở… cô hãy thả lỏng người, chút nữa sẽ không đau nữa.”
“...”
Ôn Ninh nhìn theo tay bác sĩ, cô cố gắng làm theo lời anh, nhưng bụng cô vẫn đau âm ỉ, chẳng có đỡ hơn chút nào.
Qua một lúc lâu, đoàn điều trị của nhà họ Lục đi đến, nhìn thấy tình hình này cũng không dám đưa cô tới phòng sanh đã chuẩn bị trước đó: “Cô Ôn, cô đã bị vỡ nước ối rồi, vì vậy chỉ có thể sinh tại đây thôi!”
Ôn Ninh khó khăn gật đầu, trong lòng cô hoảng loạn, lúc nãy cô đã kiệt sức rồi, giờ làm sao mà sinh đứa bé được đây?
“Cô Ôn, cô có thể nói chuyện với tôi để dời sự chú ý đi, bụng sẽ đỡ đau hơn.” Bác sĩ thấy cô như vậy cũng vô cùng lo lắng.
“Nói cái gì? Nói về lễ đính hôn rầm rộ của Lục Tấn Uyên sao?”
Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cô nhìn lên trần nhà màu trắng, nhìn ngọn đèn sáng rực ấy, ngọn đèn sáng chói khiến mắt cô đau rát, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Ngay lúc này chẳng có ai quan tâm đến lý do mà cô khóc cả, cô chỉ có thể giải tỏa nỗi đau khổ của mình trong cơn đau đớn này.
“Cô Ôn, cô Ôn? Cô hãy tỉnh táo lại đi!”
Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cô đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu như xảy ra chuyện gì thì Diệp Uyển Tĩnh sẽ quy hết mọi tội lỗi lên đầu mình, anh ta chết chắc rồi.
Ôn Ninh cắn chặt răng, vừa rồi cô mất tỉnh táo, muốn ngất đi, trong tình trạng đau đớn tột cùng này cô lại cảm thấy dường như sự giải thoát vĩnh viễn ấy cũng không tệ.
Chẳng qua tiếng nói của bác sĩ đã gọi lý trí và tình mẫu tử của cô thức tỉnh, không được, con cô còn chưa chào đời, sao cô có thể bỏ cuộc như vậy được.
Cô phải suy nghĩ gì đó để mình không phải ngất đi, đột nhiên cô nghĩ đến một hình ảnh.
Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên đứng giữa mọi người cười hạnh phúc nhìn thân bằng hảo hữu đến chúc mừng, và tuyên hứa quyết tâm ở bên nhau với linh mục.
Tất cả mọi người đều chúc phúc cho đôi tiên đồng ngọc nữ này, thậm chí cô còn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện và ưu nhã của Diệp Uyển Tĩnh.
Dưới ánh đèn rực rỡ ấy, tiếng pháo tay nồng nhiệt vang lên.
Hình ảnh ấy tốt đẹp và hài hòa biết bao, so với dáng vẻ nhếch nhác của cô bây giờ khác nhau một trời một vực.
Cô ở nơi này gánh chịu nỗi đau thấu tận xương tủy này, còn anh ở một nơi khác hưởng thụ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Trong nháy mắt anh có thể quên đi tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho cô. Lời hứa sẽ luôn bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ ủy khuất nào giờ đây trở thành những lời trào phúng độc ác nhất đối với cô.
Cuối cùng cũng sẽ cướp con của cô đi mất.
Tại sao thế giới này có thể bất công đến như vậy?
Ôn Ninh cảm thấy tim cô vô cùng đau đớn, đầu cũng rất đau, hình ảnh ấy khiến cô như muốn phát điên, nhưng cô không thể ngừng nghĩ đến nó.
Chỉ có cảnh tượng ấy mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hận ý sâu trong lòng cô.
Cô không thể chết, con cô cũng không thể chết, nếu chết đi sao cô có thể thấy được cảnh Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên xui xẻo được, chết đi, tất cả sẽ kết thúc như thế này...
“Lục Tấn Uyên, tôi hận anh!”
Giọng nói khàn khàn của Ôn Ninh thốt ra những âm tiết khó nghe, nỗi đau này cả đời cô cũng sẽ không quên, mà người gây nên những việc này chính nhà họ Lục, là Lục Tấn Uyên!
“Cô Ôn, cô nói gì?”
Có người nghe lời Ôn Ninh nói nên hỏi lại, cô không trả lời, mà chỉ lặp lời lời nói lúc nãy: “Lục Tấn Uyên, tôi hận anh!”
“Lục Tấn Uyên, tôi hận anh!”
“Lục Tấn Uyên, tôi hận anh!”
…
Bác sĩ nghe thấy tiếng nói ấy mà cả người chấn động, tiếng nói này không phải là tiếng mà con người phát ra, nó như tiếng của ác quỷ chốn địa ngục kêu gào.
Đây chính là kết cục mà nhà họ Lục muốn sao?
Ngay lúc bác sĩ muốn nói gì đó để cô ngăn không cho cô suy nghĩ lung tung nữa, đột nhiên một cơn đau kịch liệt ập lên người cô như thủy triều dâng trào vùi lấp cả cơ thể cô.
“A! Đau… quá!”
Ôn Ninh không nhịn được mà hét lên, tay cô nắm chặt lấy mép giường đến nỗi móng tay đều gãy hết: “Không, tôi muốn phẫu thuật, đứa bé… không ra được…”
“Vì để cho đứa bé khỏe mạnh, cô nên sinh thường!”
Bác sĩ đỡ đẻ cho Ôn Ninh ngó lơ sự đau khổ của Ôn Ninh, những bác sĩ đỡ đẻ này đều là chuyên gia phụ khoa, đã quá quen với cảnh tượng phụ nữ đau đớn khi sinh con rồi.
Nhà họ Lục đã căn dặn dù bất cứ giá nào cũng phải để đứa bé được bình an, tốt nhất là sinh thường, vì thế không đến lúc bất đắc dĩ thì bác sĩ sẽ không cho Ôn Ninh sinh mổ.
“Tôi… tôi chịu không nổi nữa…”
Ôn Ninh giương tay ra, muốn nắm lấy một người nọ, cô đau đến chết đi sống lại.
Cô không chịu nổi nữa rồi, thật là quá đáng sợ, nó kinh khủng hơn so với sự tưởng tượng của cô rất nhiều.
“Cô Ôn, cô vẫn luôn được nhà họ Lục chăm sóc chu đáo, tình trạng sức khỏe rất tốt, hãy cố gắng thêm một chút nữa! Hiện tại cứ thử để cô ấy sinh thường đi, không phải bất đắc dĩ lắm thì đừng sinh mổ.”
“Rốt cuộc mấy người có phải là bác sĩ không…”
Ôn Ninh bị dày vò đến mức không còn sức nói chuyện, cô cầu xin họ.
“Đau! Tôi không chịu nổi nữa rồi!”
Cơn đau điên cuồng dày vò cô, Ôn Ninh cảm thấy cả người rã rời, như bị ngũ mã phanh thây, như có người giày xéo cơ thể cô.
Nhưng những người đó vẫn không đồng ý để cô sinh mổ, chỉ nói những lời động viên sáo rỗng bắt cô cố gắng sinh.
"Bao lâu rồi? Tôi sinh trong bao lâu rồi?" Dù cô nói gì cũng không thể thuyết phục được họ, đột nhiên cô ý thức được gì đó.
"Khoảng… một tiếng."
“Là... nhà họ Lục? Có phải là nhà họ Lục không?”
Dường như cô đã hiểu ra được điều gì đó.
Nếu thật là như vậy thì cũng có thể giải thích được, nhà họ Lục chỉ quan tâm đến đứa bé, sinh thường tất nhiên là tốt hơn sinh mổ, vì thế nên mới kiên quyết để cô sinh thường như vậy.