Vẻ đẹp của Mộ Yên Nhiên trong mắt Lục Tấn Uyên không đáng nhắc đến.
Anh thờ ơ nhìn cô ta, ánh mắt ấy không như ánh mắt nhìn một nửa của đời mình, mà như nhìn một thứ đồ vật không đáng nhắc đến vậy.
Ánh mắt này khiến Mộ Yên Nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng đây không phải là điều mà cô ta nên nói ra, cô ta chỉ đành kiềm chế buồn bực trong lòng, cười bước đến khoác tay Lục Tấn Uyên: "Nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi sang đó đi."
Ngay lúc tiếp xúc với cô ta, Lục Tấn Uyên có xúc động muốn hất tay cô ta ra, nhưng nhìn thấy ký giả đang điên cuồng chụp hình và ánh mắt sáng rực của Diệp Uyển Tĩnh sau lưng, anh miễn cưỡng kiềm chế lại, từng bước đi đến giữa hội trường.
"Mộ Yên Nhiên, hôm đó cô đυ.ng vào điện thoại của tôi?"
Lục Tấn Uyên chỉ cần nghĩ sơ qua liền có thể đoán được là ai đã làm chuyện nhàm chán như vậy. Cảm xúc của anh đối với Mộ Yên Nhiên ngoại trừ vô cảm chính là sự chán ghét.
Người phụ nữ cao quý lương thiện trong lòng anh phút chốc trở nên như vậy.
"Anh nói gì vậy? Em… không hiểu."
Tất nhiên Mộ Yên Nhiên biết anh đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ vô tội, như chẳng biết Lục Tấn Uyên đang nói gì.
"Cô biết rất rõ việc này."
Lục Tấn Uyên nhìn thấy sự hoảng loạn lướt qua trong mắt cô ta, nên càng khẳng định Mộ Yên Nhiên đã làm không ít chuyện xấu sau lưng anh.
Người phụ nữ như vậy, chính là người bạn đời mà nhà họ Lục và mẹ anh chọn cho anh sao?
Đến cùng cũng chỉ là vì lợi ích gia tộc mà thôi.
"Tấn Uyên, có phải anh có định kiến với em không? Em thật sự…"
Mộ Yên Nhiên muốn giải thích nhưng Lục Tấn Uyên lại xua tay: "Không cần giải thích, tôi không muốn nghe."
"Nhưng, tôi có thể khẳng định một điều là cô có thể làm vợ của tôi như mong ước, nhưng tôi sẽ không cho cô bất kỳ thứ gì mà cô muốn, những ngày tháng về sau dù có xảy ra việc gì cũng là do cô tự làm tự chịu!"
Vừa nghĩ đến vì hành động của người phụ nữ này khiến anh và Ôn Ninh phải xa cách nhau lâu như vậy, thậm chí hại cô bị uy hϊếp đến tính mạng, giọng nói của Lục Tấn Uyên mang theo cái lạnh thấu xương.
Cơ thể Mộ Yên Nhiên không nhịn được mà run lên, may nhờ có bộ lễ phục nặng nề của cô ta che đi sự thất lễ ấy.
Vẻ mặt vừa rồi của Lục Tấn Uyên thật đáng sợ, cô ta chưa bao giờ thấy anh như vậy, cực kỳ lạnh lùng, cũng cực kỳ tức giận, như một con thú hoang đang giận dữ vậy.
Tương lai cô ta sẽ ra sao đây?
Bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó Mộ Yên Nhiên không biết bản thân mình dốc hết tâm huyết để được gả cho Lục Tấn Uyên là đúng hay sai.
Ngay lúc cô ta thất thần, Lục Tấn Uyên đã dẫn cô ta bước lên sân khấu.
Mộ Yên Nhiên miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của bản thân, bình tĩnh lại, cô ta không thể để lộ sơ hở gì, đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta, cô ta phải trở nên xinh đẹp, hoàn mỹ nhất có thể.
Đôi tân nhân được mọi người chúc phúc, nhưng mỗi người lại có tâm sự riêng của bản thân, thậm chí chẳng hề nhìn vào mắt nhau.
Người ngoài không nhận ra bầu không khí quỷ dị này, ai ai cũng cảm thán họ là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, nhưng ba mẹ Mộ Yên Nhiên lại nhận ra có gì đó không đúng.
Vào ngày trọng đại của con gái mình, nhưng trong mắt con bé không hề có chút vui vẻ gì. Quả là kỳ quặc, lại nhìn con rể của mình như một núi băng, thật xa cách.
Sau này hai đứa nó có thể sống hạnh phúc không?
"Bà Lục, có phải tâm trạng của Tấn Uyên... không tốt?"
Mẹ Mộ Yên Nhiên không nhịn được đi hỏi Diệp Uyển Tĩnh, ở trước mặt mọi người mà thái độ của Lục Tấn Uyên lại hờ hững như vậy, nếu không có ai bên cạnh thì không phải con gái bà sẽ chịu ủy khuất sao?
Tuy hiện tại nhà họ Mộ không còn như trước kia, Mộ Yên Nhiên gả cho Lục Tấn Uyên cũng có chút trèo cao, nhưng là một người mẹ, bà cũng không thể để con mình chịu oan ức được.
“Hôm nay… thằng bé có chút không khỏe, đừng quá lo lắng, nó sẽ đối xử với Yên Nhiên thật tốt. Tôi rất hiểu con trai mình, đã lâu rồi thằng bé không có yêu đương, vì thế hơi xa cách với phụ nữ, về sau sẽ ổn thôi.”
Diệp Uyển Tĩnh nắm chặt chiếc ví trong tay, tất nhiên bà ta biết đang xảy ra chuyện gì rồi, Lục Tấn Uyên như vậy khiến bà ta thật mất mặt.
Nhưng hiện tại có biết bao nhiêu người xem họ làm lễ, bà ta cũng không thể nói gì, vì thế đem hết mọi sự tức giận dồn lên đầu Ôn Ninh đang ở một nơi xa xôi kia.
Nếu không phải tại người phụ nữ đó...
Biểu cảm của Diệp Uyển Tĩnh có chút tàn nhẫn, bà ta tìm nhϊếp ảnh gia lấy video của toàn buổi lễ đính hôn rồi gửi cho bác sĩ chăm sóc cho Ôn Ninh trên đảo không người.
“Phu nhân, đây là…”
Hiện tại trên đảo không người là buổi sáng, Ôn Ninh vừa thức dậy, bác sĩ đang đo nhiệt độ cho cô.
“Để cho cô ta xem.” Suy nghĩ của Diệp Uyển Tĩnh rất đơn giản.
Để cho Ôn Ninh mở rộng tầm mắt, cho cô ta biết được như thế nào gọi là trời định, là trai tài gái sắc, vậy cô ta mới có thể chết tâm được.
“Vậy có quá…”
Bác sĩ có chút không đành lòng, để cho một thai phụ trông thấy ba của con mình và một người phụ nữ khác tiến vào lễ đường… như vậy có quá tàn nhẫn không?
“Cậu muốn nói cái gì?”
Diệp Uyển Tĩnh lạnh nhạt nói: “Nếu cậu có tình cảm không nên có gì với cô ta thì tôi cũng không ngại đổi người làm việc thay cậu.”
Nếu đắc tội nhà họ Lục thì sau này rất khó có thể tìm được việc làm, bác sĩ bất lực, anh bảo người làm lấy đoạn video mà Diệp Uyển Tĩnh gửi đến phát trên màn hình bên ngoài phòng khách, như vậy nếu Ôn Ninh không đi ra ngoài thì sẽ không nhìn thấy.
Cũng không khiến lương tâm anh cắn rứt đến vậy.
"Biểu cảm của anh rất lạ."
Ôn Ninh cau mày, nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của bác sĩ: "Không lẽ là đứa bé có vấn đề gì?"
Mấy hôm nay Ôn Ninh không làm gì khác, chỉ ở đây dưỡng thai, cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ chạy trốn, nhưng không nghĩ ra được cách gì vẹn toàn, nên chỉ đành chờ đợi ở đây.
Vì vậy cuộc sống hiện tại của cô đều quay quanh đứa bé, đối với những việc liên quan đến an nguy của đứa bé cô đều vô cùng quan tâm.
"Không… đứa bé rất khoẻ mạnh, cô Ôn, cô không cần phải lo lắng."
Bác sĩ úp úp mở mở nói: "Nếu hôm nay không có việc gì thì cô đừng đi ra ngoài."
Ôn Ninh cảm thấy thật lạ, mỗi ngày cô đều phải ra ngoài tản bộ, đây cũng là yêu cầu của bác sĩ, anh nói nếu cứ nằm trên giường không vận động thì đến lúc sinh sản sẽ gặp khó khăn.
Sao hôm nay lại bất thường như vậy.
Ôn Ninh cảm thấy có gì đó bất thường, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng động mà cô chưa từng nghe qua.
Đây là đảo không người, không có tín hiệu, không có mạng, cuộc sống rất nhàm chán. Mặc dù có trang bị phòng chiếu phim nhưng cô chỉ được nghe những bài hát nhẹ nhàng, rõ ràng tiếng động bên ngoài lúc này không hề giống.
Dường như còn có tiếng người nói chuyện?