Hình như Ôn Ninh nghe thấy tiếng nói chuyện của người khác, tuy cô cảm thấy không thể nào nhưng vẫn mang dép vào bước ra ngoài.
Bác sĩ định ngăn cản cô, nhưng Ôn Ninh liếc nhìn anh một cái: "Anh có chuyện gì muốn gạt tôi à? Anh không sợ bị Diệp Uyển Tĩnh biết được sẽ gây phiền phức cho anh sao?"
Thấy vậy bác sĩ bất lực, đành để cô đi ra.
Vừa bước ra ngoài, Ôn Ninh lập tức trông thấy có rất nhiều người làm đứng trước màn hình lớn, vẻ mặt ai cũng tràn đầy hâm mộ và khao khát.
Trên đó là cảnh một hội trường vô cùng hoa mỹ, được trang trí rất tao nhã bởi vô vàn những đóa hoa tươi, hoa trắng hoa hồng đan xen vào nhau như một giấc mộng ảo diệu, đó là giấc mơ khiến hầu hết mọi cô gái rung động.
Ôn Ninh nhìn thấy nhưng chẳng có tâm trạng thưởng thức, cô có một dự đoán, bỗng nhiên tim cô nhói lên, một chốc sau một cặp đôi nhẹ nhàng bước vào hội trường trước ống kính. Những cánh hoa được hoa đồng tung lên rơi dưới chân họ, chỉ vài bước đi ngắn ngủi cũng thể hiện khí chất cao quý không dính khói bụi trần gian.
Đèn flash của máy ảnh không ngừng nhấp nháy, chiếu sáng cả khung cảnh ấy, hai người họ như thiên thần hạ phàm, vô cùng sáng chói.
Cô cảm thấy trước mắt mình hơi mơ hồ, lúc này cô mới biết mình vô thức mà rơi lệ.
Không phải đã biết trước rồi sao, trước đây, Mộ Yên Nhiên cảnh cáo cô về việc này rồi, nhưng cô chẳng hề để tâm, cô cứ nghĩ trong lòng Lục Tấn Uyên, cô là người đặc biệt, nhưng cuối cùng chỉ là một trò hề.
Hiện tại, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, Mộ Yên Nhiên đứng bên Lục Tấn Uyên là một đôi trai tài gái sắc, hình ảnh ấy vô cùng hài hòa nhưng cô lại thấy nó vô cùng chướng mắt. Còn cô chỉ có thể đứng ở một hòn đảo cô độc xa xôi ngàn dặm này, nhìn họ bước đi trên con đường tương lai sáng rực.
Ôn Ninh nhếch môi, đột nhiên chân cô không còn chút sức lực, cả người lảo đảo, bác sĩ vừa từ phòng bước ra thấy vậy liền đỡ cô, nhìn thấy nụ cười trên miệng cô, anh cảm thấy hoảng sợ.
“Cô Ôn…”
“Ai bảo bọn họ mở những video này ở đây?”
Ôn Ninh chớp chớp mắt che dấu đi giọt nước mắt vừa hiện lên trong hốc mắt cô, cô không muốn để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Để cô nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc của hai người họ là vì khiến cô lộ ra dáng vẻ đáng thương chứ gì…
Cô sẽ không để họ đắc ý, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn khống chế cảm xúc của cô?
“Cái này…”
Bác sĩ dừng lại trong chốc lát, tất nhiên là Diệp Uyển Tĩnh đã dặn dò rồi.
Nếu Ôn Ninh hỏi thì anh chỉ cần nói đây là ý của Lục Tấn Uyên, như vậy hai người họ mới có thể hoàn toàn cắt đứt được.
Diệp Uyển Tĩnh cũng không điên cuồng đến mức muốn gϊếŧ người, vì vậy bà ta chỉ giở chút thủ đoạn nhỏ nhặt này, khiến cho hai người họ không thể nào tái hợp được.
Có lẽ đây là cách giải quyết Ôn Ninh dứt khoát nhất, tuy bác sĩ có chút không đành lòng nhưng vẫn làm theo sự sắp đặt của bà ta, nói: "Là cậu chủ bảo chúng tôi cho cô xem cái này."
"..." Ôn Ninh cười sâu hơn, cô cười đến mức khản cả cổ, những người làm đang xem video ấy thấy vậy liền giải tán, sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải chịu trách nhiệm.
"Cô Ôn, cô hãy bình tĩnh."
Bác sĩ thấy Ôn Ninh như vậy, không những anh ta không thấy thả lỏng mà còn thấy đáng sợ.
"Tôi rất bình tĩnh, tôi không thể nào bình tĩnh hơn được nữa."
Trong mắt Ôn Ninh tràn đầy hận ý, tuyệt vọng và đau khổ, oán hận đã lấp đầy đầu óc và trái tim cô.
Anh thật độc ác, sao anh có thể nghĩ ra phương pháp cười nhạo cô tàn nhẫn như vậy chứ. Anh cảm thấy những ngày tháng họ ở cạnh nhau ấy là một vết nhơ trong cuộc đời cao quý của anh nên mới dùng thủ đoạn này khiến cô đau lòng như vậy sao?
Vậy là anh đã thành công rồi!
Hiện tại trong đầu Ôn Ninh không còn gì khác, chỉ có hận ý vô cùng vô tận đối với hai người bọn họ.
"Tôi muốn được yên tĩnh."
Ôn Ninh chậm rãi bước vào phòng, vốn dĩ bác sĩ không được để cô trong phòng một mình.
Nhưng trạng thái tinh thần hiện tại của Ôn Ninh không ổn định, anh ta đành phải đồng ý: "Có việc gì thì cứ kêu tôi."
Ôn Ninh xua tay, cô ngồi trên giường, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh vừa rồi lại xuất hiện trong đầu cô, khiến cô dần dần suy sụp.
Xem ra Diệp Uyển Tĩnh và ông cụ Lục rất hài lòng với cô con dâu Mộ Yên Nhiên này, lúc nãy cô nhìn thấy biểu cảm của họ.
Tự hào, vui vẻ còn có sự mãn nguyện, Ôn Ninh chưa bao giờ thấy họ có những cảm xúc như vậy.
Cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy sự chán ghét, khinh thường trên mặt họ.
Vừa nghĩ vậy, cô thấy da mặt mình thật dày. Khi bị nhà họ Lục thể hiện sự khinh ghét rõ ràng như vậy mà cô vẫn mặt dày ở bên cạnh Lục Tấn Uyên.
Cô thật đê tiện, vì thế kết cục như hôm nay là do cô tự chuốc lấy.
Tay Ôn Ninh nắm chặt ga giường dưới người cô, cô vừa hận nhà họ Lục, vừa hận chính mình.
Thân thể cô run rẩy không ngừng, tuy trong phòng có bật điều hòa, nhiệt độ vẫn ấm áp như thế, nhưng cô vẫn run rẩy, nhếch nhác như vừa được vớt ra từ trong hồ nước lạnh băng vậy.
Nhưng trên mặt cô vẫn kiên cường mỉm cười, thì ra trong khoảnh khắc này cô lại không khóc nổi. Cô chớp chớp mắt, không có giọt nước mắt nào chảy xuống.
Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình cô, cô có thể khóc thoải mái, nhưng giờ cô lại muốn cười, cười cười rồi cô ho khan vài tiếng.
Đây chẳng qua là trả lại những thứ không thuộc về mình mà thôi, cô không quan tâm, có gì đáng quan tâm đâu.
Ôn Ninh hít sâu, vào lúc này đột nhiên bụng cô quặn đau. Cái đau ấy còn đau đớn gấp mấy ngàn lần khi bị người đánh lúc bị anh nhốt.
Nhất thời, vẻ mặt Ôn Ninh trắng bệch, đổ cả mồ hôi lạnh, cô chậm rãi nằm xuống giường, một tay nắm chặt lấy chăn, cô muốn kêu người, nhưng cô lại không còn sức lực gì để nói cả.
Đau quá...
Ôn Ninh nắm chặt lấy chăn, móng tay bị gãy vài ngón, nhưng cô lại không cảm nhận được.
Chẳng lẽ… cô sắp sinh rồi?
Mặt Ôn Ninh trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi, cả người cô như vừa rơi xuống hồ nước.
"Đau, đau quá…"
Không ổn rồi, cô phải gọi người tới.
Tuy cô không tin tưởng, cũng không muốn cầu cứu người nhà họ Lục, nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô xê dịch người, rướn bụng về phía trước: "Người đâu?"
Vào thời khắc này, cô mới cảm nhận được có một người ở cạnh mình quan trọng đến mức nào. Vì đau nên giọng cô khàn khàn, kêu vài tiếng nhưng dường như chẳng ai nghe thấy.
Thường ngày lúc cô cần có không gian riêng thì họ chẳng bao giờ nghe cô. Hiện tại cô cần giúp đỡ lại không thấy ai.
Ôn Ninh cắn chặt răng, dùng hết sức mình, gạt những đồ vật trên bàn rơi xuống đất.