"Sao phải làm như vậy?"
Lục Tấn Uyên nhìn Diệp Uyển Tĩnh, chưa bao giờ giọng anh lại lạnh lẽo đến vậy.
Anh cứ nghĩ cho dù bà ấy có ghét Ôn Ninh đến đâu thì cũng sẽ không làm như vậy với cô ấy.
Dù sao cô ấy cũng là một thai phụ, không thể chịu đựng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Còn có thể là vì cái gì nữa, Tấn Uyên, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con."
"Con và cô ấy… đã không còn quan hệ gì nữa rồi…"
Lục Tấn Uyên khó khăn nói, nhưng bà lại lắc đầu: "Nếu thật sự không còn quan hệ gì thì con sẽ nói chuyện với mẹ như thế này sao? Tấn Uyên, mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu con hơn ai hết! Con yên tâm mẹ sẽ đưa đứa bé đó về đây nuôi dưỡng nó, sẽ không bạc đãi đứa bé đâu…"
Đưa về đây nuôi dưỡng?
Nhất thời Lục Tấn Uyên ngớ người ra, mặt anh cứng đơ, nhà họ Lục không tốt đến mức thay người ta nuôi dưỡng con cái, cách giải thích duy nhất đó là đứa bé trong bụng của Ôn Ninh là con cháu của nhà họ Lục.
Vì vậy bà ấy vì không để xảy ra hậu quả gì nên mới đưa Ôn Ninh đi.
Nhưng… không thể nào…
Lục Tấn Uyên vừa nghĩ tay anh vừa ấn chặt lên bàn, vì quá dùng sức nên gân xanh nổi đầy trên tay anh.
Con của Ôn Ninh…
Đột nhiên trong đầu anh lướt qua vô số những hình ảnh vụn vặt.
Lúc đó Ôn Ninh nói với anh, vào cái đêm ở khách sạn đó, người phụ nữ bị anh lấy làm thuốc giải là cô ấy, khi ở nước ngoài cô đã từng nhổ tóc anh, sau đó thì lấy một phần văn kiện cho anh xem nhưng lại bị anh vô tình bỏ qua.
Chẳng lẽ…
Thứ mà Ôn Ninh muốn cho anh xem là bảng xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa anh và đứa bé trong bụng cô sao…
Đột nhiên Lục Tấn Uyên cảm thấy đầu mình thật đau, như muốn nổ tung lên, nhất thời đầu anh như bị đốt cháy vậy, cả đầu trống rỗng.
Rốt cuộc anh đã làm gì?
Sao anh lại không tin đứa bé trong bụng cô là con anh chứ, cứ nghi ngờ cô để rồi làm tổn thương đến cô nhiều lần như vậy.
Lục Tấn Uyên đấm mạnh xuống mặt bàn trước mặt, vì dùng sức quá mạnh nên tay anh cũng rướm máu, máu tươi chảy lên mặt bàn đá cẩm thạch, trông vô cùng chói mắt, nhưng dường như anh không hề nhận ra, vẫn tiếp tục đấm xuống bàn...
Lúc đó Ôn Ninh có tâm trạng gì khi nhìn thấy anh và người phụ nữ đó bước vào khách sạn?
Có phải cô đã hận anh thấu xương rồi không?
Thế mà anh còn cảm thấy mình đã đối xử với cô rất tốt, vì cô làm rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng người tổn thương cô sâu sắc nhất chính là anh!
"Tấn Uyên, con bình tĩnh lại."
Diệp Uyển Tĩnh không ngờ đột nhiên Lục Tấn Uyên sẽ trở nên như vậy, cùng lúc đó dường như bà ý thức được điều gì đó… chẳng lẽ ngay từ đầu thằng bé không hề biết đứa bé đó là con của nó?
Nó vẫn tưởng rằng đó là con của người khác mà vẫn tiếp nhận người phụ nữ đó?
Vừa nghĩ đến đây, bà càng cảm thấy sợ hãi, cũng may là bà đã bắt Ôn Ninh lại, không thôi thật vô cùng tai hại!
"Em ấy đang ở đâu? Con muốn đi tìm em ấy!"
Trong chốc lát Lục Tấn Uyên tỉnh táo lại, hiện giờ anh không quan tâm đến hôn lễ gì hết, anh chỉ muốn đi tìm Ôn Ninh, xác nhận cô vẫn bình an vô sự, anh muốn bù đắp những sai lầm mà mình đã gây ra.
Nếu có thể gặp cô, anh sẽ xin lỗi, sẽ giải thích rõ hết mọi hiểu lầm giữa hai người, dù cô không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ không buông tay.
"Tấn Uyên, con khiến mẹ thật thất vọng!"
Nghe Lục Tấn Uyên nói muốn đi tìm Ôn Ninh, ánh mắt Diệp Uyển Tĩnh lướt qua một tia đau lòng, đây chính là đứa con mà bà tự hào.
Vì cuộc hôn nhân của bà không thuận lợi, nên bà đã dồn hết mọi tâm huyết lên người Lục Tấn Uyên. Thế mà thằng bé lại dây dưa với một người phụ nữ thân phận tiện hèn như vậy, điều đó khiến bà không thể chấp nhận được.
"Biết bao nhiêu người đang đợi con, tất cả mọi người đều đang trông mong có thể nhìn thấy một hôn lễ thế kỷ. Bây giờ con rời đi là muốn khiến cho nhà họ Lục trở thành trò cười của tất cả mọi người sao?"
"Chẳng lẽ chỉ có mặt mũi của nhà họ Lục là quan trọng nhất? Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Con phải đi…"
Lần đầu tiên Lục Tấn Uyên hất tay Diệp Uyển Tĩnh như vậy.
Đột nhiên anh cảm thấy rất chán nản, từ lúc ra đời cho đến nay anh vẫn luôn sống vì nhà họ Lục, hiện tại anh chỉ muốn tìm lại thứ quan trọng nhất của anh.
“Nếu con đi ngay lúc này, mẹ sẽ bảo họ... giải quyết cô ta.”
Diệp Uyển Tĩnh nói ra từng chữ khiến cho bước đi của anh dừng lại.
Anh không dám tin nhìn Diệp Uyển Tĩnh, ánh mắt ấy như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
“Hiện tại Ôn Ninh đang ở trên Cộng Hải, cho dù mẹ ra tay thì cũng không có ai biết được, hay là… Lục Tấn Uyên, con muốn tiễn mẹ vào ngục tù?”
Diệp Uyển Tĩnh tiến từng bước về phía trước, bà cầm bộ lễ phục lên quăng cho Lục Tấn Uyên: “Mẹ cho con mười phút, thay đồ đi, rồi đi xuống tiến hành nghi thức, con là con trai của mẹ, nhớ kỹ lúc nào cũng phải ăn mặc chỉnh chu.”
"Lễ đính hôn này mẹ không muốn có bất cứ sai sót gì, nếu con không muốn Ôn Ninh xảy ra chuyện thì hãy làm theo ý mẹ."
Lục Tấn Uyên ngơ ngác nhìn Diệp Uyển Tĩnh rời đi, cửa bị đóng sầm lại.
Một lúc lâu sau đó anh mới hồi phục lại.
Anh chưa từng nghĩ đến rằng người thân của anh lại có một mặt như vậy.
Giải quyết… Ôn Ninh?
Lục Tấn Uyên biết, nếu ép Diệp Uyển Tĩnh quá thì bà sẽ làm thật, nếu Ôn Ninh thật sự bị bà ấy đưa đến Công Hải thì chắc chắn bà ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.
Một khi bà ấy không vừa lòng thì Ôn Ninh sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa nghĩ đến có thể cô sẽ xảy ra chuyện, đứa con của hai người họ, đứa bé mà anh chưa từng đối xử tử tế cũng sẽ xảy ra chuyện thì tay anh không nhịn được run lên.
Sau đó anh kiềm chế mọi cảm xúc của mình, mặt không chút biểu cảm bắt đầu thay trang phục.
Chốc sau anh thay trang phục xong, người đứng trong gương ấy vẫn mang dáng vẻ rắn rỏi anh tuấn, ưu nhã hào phóng như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Chẳng qua trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ có sự băng lãnh khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.
Sau khi thay đồ xong Lục Tấn Uyên đi ra ngoài, Diệp Uyển Tĩnh vừa lòng nhìn anh, rồi cười bước đến chỉnh cravat cho anh: "Đây mới là con của mẹ chứ, mọi người đang đợi con đấy."
Mắt Lục Tấn Uyên chớp chớp, lần đầu tiên anh cảm thấy xa lạ khi Diệp Uyển Tĩnh khoác tay anh.
Thậm chí anh còn nghĩ, rốt cuộc mẹ của anh yêu đứa con trai là anh, hay chỉ yêu sự tự hào mà anh mang lại cho bà.
Hai người thong thả bước xuống lầu, mọi ánh mắt đều nhìn sang họ.
Mộ Yên Nhiên đã đợi tới mất kiên nhẫn, cô còn sợ Lục Tấn Uyên sẽ bỏ trốn, khiến cô trở thành trò đùa trong mắt mọi người, nhưng may là anh đã đến rồi.
"Xin lỗi mọi người, Yên Nhiên, thằng bé Tấn Uyên này cũng thật lề mề… còn chậm chạp hơn cả cô dâu nữa."
Mộ Yên Nhiên lắc đầu, hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới xa xỉ được đặt may ở nước ngoài, cả chiếc váy cưới được đính 9999 viên kim cương, tất cả đều được làm thủ công, mỗi một bước cô đi đều sáng bừng, như mặc cả bầu trời đầy sao trên người.