"Đã tìm thấy manh mối về việc cô Ôn mất tích, nhưng…"
Tin tức này là An Thần gửi qua, nhưng không nói rõ ràng lắm.
Sắc mặt Mộ Yên Nhiên đột nhiên thay đổi, khi thấy tên của Ôn Ninh xuất hiện trước mắt, cô ta có xúc động muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay mình.
Sao vẫn liên quan tới cô ta?
Sao người phụ nữ ấy cứ như âm hồn không tan trong cuộc đời cô vậy? Nhưng… sao lại mất tích?
Lục Tấn Uyên bất thường như vậy là bởi vì cô ta sao?
Mộ Yên Nhiên ghen ghét nghĩ, quả nhiên Lục Tấn Uyên vẫn chưa quên được cô ta. Mất tích? Có thể là do cô ta tự biên tự diễn nhằm phá hoại lễ đính hôn của họ.
Nghĩ vậy, Mộ Yên Nhiên trả lời: "Cậu không cần quan tâm chuyện này nữa, tôi sẽ giải quyết."
Gửi xong cô ta bèn xóa hết tin nhắn, không thể để người khác phát hiện được.
An Thần đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định báo cáo chuyện này, báo lên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lễ đính hôn của Lục Tấn Uyên, ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy.
Nhưng anh ta cũng không thể không quan tâm đến chuyện của Ôn Ninh được.
Thấy Lục Tấn Uyên trả lời như vậy, anh ta nghĩ anh đã biết chuyện này rồi, nên cũng không lo nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là người nhà họ Lục bắt cóc Ôn Ninh, đây là chuyện nhà anh, anh ta cũng không tiện nhúng tay vào.
Sau khi Mộ Yên Nhiên giải quyết xong mọi chuyện thì giả vờ như không có gì bước xuống lầu.
Lục Tấn Uyên đã ngồi trước bàn ăn, thấy cô lâu như vậy mới xuống, anh nói: "Em lề mề gì thế?"
Mộ Yên Nhiên hơi chột dạ, cô ta không biết An Thần có báo cáo chuyện này lại không. Nhưng chỉ cần kéo dài tới khi đính hôn xong thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.
Chỉ cần cô ta và Lục Tấn Uyên có danh phận thì cô ta sẽ có cách khiến người đàn ông này không thể rời bỏ cô ta.
"Không có gì, em chỉ đi dặm phấn lại thôi."
Mộ Yên Nhiên cười cười, ưu nhã bước đến trước bàn ăn, biểu cảm cô ta không còn gì khác thường.
Lục Tấn Uyên nhìn cô ta, anh cứ cảm thấy người phụ nữ này rất bất thường. Nhưng anh không có hứng thú gì với cô ta nên dời tầm mắt đi.
…
Ôn Ninh đứng bên bờ biển ngắm nhìn bầu trời xanh xa xăm vô tận kia, nhưng tầm mắt cô không có tiêu cự.
Đây là hòn đảo nhà họ Lục mua để xây dựng khu nghỉ dưỡng, cảnh sắc không thua bất kỳ danh lam thắng cảnh nào. Nơi đây có thể nhìn thấy bầu trời trong veo và biển cả xanh thẳm, nhưng cô không có chút tâm trạng mà thưởng thức, chỉ hờ hững đứng đó ngắm nhìn những cơn sóng xa xôi ngoài kia, đôi tay đặt trên bụng cô vô thức siết chặt lại.
Đốt tay cô trắng bệch lên vì dùng sức quá mạnh, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được.
Cô đã ở đây ba ngày rồi.
Nơi đây quá hoang vắng, ngoài người của nhà họ Lục ra thì cô không thấy một bóng người nào khác, chỉ có biển rộng mênh mông.
Cảm giác như cả thế giới là kẻ thù của cô, chỉ có cô lẻ loi chờ đợi một chút hy vọng viển vông mà thôi.
Cô sắp không chịu nổi rồi.
Ánh mắt Ôn Ninh càng trở nên âm trầm, cô đã thử nói chuyện với những cô gái canh chừng cô, hy vọng họ sẽ hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ, mà có chút động lòng nhưng họ chẳng có phản ứng gì cả chứ đừng nói đến làm gì.
"Cô Ôn, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, nếu cô có gì bất trắc thì chúng tôi cũng sẽ không được yên ổn. Cho nên cô hãy từ bỏ những suy nghĩ đó đi."
Nhớ tới câu trả lời của những người đó, Ôn Ninh càng tuyệt vọng, cô nhớ tới những ngày tháng bị Lục Tấn Uyên giam lỏng.
Trước đây là Lục Tấn Uyên, bây giờ là mẹ anh ta, nhà họ Lục bọn họ đều là như thế, không hề biết tôn trọng người khác.
Rốt cuộc là cô đã tạo nghiệp gì mà bị dây dưa với đám cường đạo này chứ!
"Cô Ôn, có vẻ cảm xúc của cô không ổn định lắm, hay là cô về phòng nghỉ ngơi đi."
Giọng nói điềm tĩnh không chút gợn sóng vang lên.
"..."
Ôn Ninh không nói gì, tuy cô biết họ chỉ nghe lệnh làm việc, nhưng cô cũng không thể không giận lây sang họ, coi như chẳng có việc gì được.
Nếu không có họ thì cô cũng sẽ không bị nhốt như một con thú ở nơi này.
Vì thế nên cô chẳng muốn nói gì với họ cả, đây cũng coi như là một sự phản kháng tiêu cực.
"Cô Ôn, dù cô không nói chuyện, chúng tôi cũng không vì vậy mà mềm lòng. Mà cô cứ như vậy thì sẽ bị cảm đó."
Nói rồi có một bảo vệ cầm một chiếc áo khoác đi đến: "Nếu cô không muốn về phòng vậy mời cô khoác chiếc áo này lên."
Bác sĩ cúng kính cầm chiếc áo khoác đứng đó, không nói gì thêm.
Ánh mắt Ôn Ninh rơi lên chiếc áo đó, vừa nhìn đã biết đó là một chiếc áo lông cừu đắt tiền, được may một cách tinh tế, không cần chạm vào cũng biết nó rất mềm mại, là loại sản phẩm xa xỉ mà bình thường cô sẽ không thể bỏ tiền ra mua.
Chẳng qua cô không hề có chút hứng thú thưởng thức nó, đứng yên ở đó.
"Cô Ôn, cô cứ như vậy khiến chúng tôi rất khó xử, cô không muốn về phòng, cũng không muốn mặc áo vào, nếu bị cảm thì người khó chịu sẽ là cô và đứa bé trong bụng, còn có… mẹ của cô."
Ôn Ninh chớp chớp mắt: "Anh nói những lời này, không cảm thấy quá vô liêm sỉ sao? Anh có còn là lương y nữa không?"
Hiện tại họ không lấy đứa bé trong bụng hù dọa cô, thì lấy người mẹ đang nằm trong bệnh viện ra uy hϊếp cô, những người này không biết xấu hổ sao?
"Tôi cũng là vì suy nghĩ đến đứa bé trong bụng cô mà thôi."
Bác sĩ hờ hững nói, như một người máy không cảm xúc.
Ôn Ninh quay đầu đi, thấy cô không nói gì, bác sĩ kêu người làm đến mặc áo lên cho cô.
Ôn Ninh cũng không phản kháng, cô như một con rối vô tri để mặc họ bố trí.
Thấy cô chịu mặc áo vào, bác sĩ dặn dò người làm: "Cô Ôn, đã tới giờ ăn bữa ăn dinh dưỡng buổi chiều rồi."
Ôn Ninh chán ghét lắc đầu: "Tôi không muốn ăn."
Ngày nào cũng bị nhốt như vậy thì sao mà có khẩu vị bồi bổ?
"Không muốn ăn cũng phải ăn, kết quả xét nghiệm hôm qua cho thấy cô còn thiếu một số loại dinh dưỡng, nếu không ăn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô."
Anh ta vừa nói xong, người làm đi tới, dọn những đĩa thức ăn được chế biến tinh tế lên bàn.
Trong khay là một miếng bánh ngọt được phủ thêm trái cây và quả hạch. Mọi thứ đều được chọn lựa một cách tỉ mỉ, hơn nữa được đầu bếp chế biến tỉ mỉ, nên đảm bảo được thành phần dinh dưỡng mà vẫn rất ngon.
"Cô không ăn thì thật lãng phí tâm huyết của đầu bếp."
Ôn Ninh bị anh ta làm phiền chỉ đành cầm muỗng lên ăn một chút, hương vị ngon thật. Thức ăn ở đây được chọn theo khẩu vị của cô một cách nghiêm ngặt, mỗi một món ăn đều là tuyệt phẩm.
Nhưng Ôn Ninh chẳng có chút tâm trạng thưởng thức, nói: "Bác sĩ, anh có cảm thấy hiện tại tôi rất giống một con thú bị nuôi nhốt không? Đến thời điểm thích hợp sẽ bị gϊếŧ, lấy đi thứ mà các người cần và hết giá trị lợi dụng."