"Cô Ôn, nhà họ Lục không hề bạc đãi cô, ở đây toàn là bác sĩ, đầu bếp, hộ lý giỏi nhất, suy nghĩ của cô quá tiêu cực rồi."
Tiêu cực sao?
Ôn Ninh ngăm nhìn hòn đảo biệt lập, người nhà nhà họ Lục vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được, không phải ai giàu có về vật chất cũng sẽ vô âu vô lo, cô là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một cái máy đẻ.
"Bỏ đi, nói rồi cô cũng không hiểu, tôi về đây."
Ôn Ninh cảm thấy có chút thú vị, quay người đi, bác sĩ đi theo cô trở về.
Trước khi cô sinh đứa bé ra, anh ta phải một bước không rời mà bảo vệ cô ấy.
"Cô Ôn, tôi cảm thấy cô không cần phải chống đối nhà họ Lục như vậy, bây giờ cô yên ổn dưỡng thai ở đây, đối với cô và cả đứa bé đều tốt cả. Cô là một người mẹ, cũng hy vọng con mình sẽ khỏe mạnh trưởng thành mà?"
Ôn Ninh nghe vậy cười lạnh: "Đúng vậy, tôi là một người mẹ, nhưng cũng chỉ là một người mẹ đáng thương, sinh con ra rồi trơ mắt nhìn nó bị người khác cướp đi mà thôi."
"Cô Ôn, suy nghĩ của cô quá tiêu cực rồi, chẳng lẽ đứa bé đi theo cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sao? Ở nhà họ Lục, đứa bé có thể có được điều kiện sống tốt nhất, nhận được nền giáo dục tốt nhất, từ khi sinh ra đời bé đã có xuất phát điểm xa hơn những đứa trẻ khác rồi."
"Nói như vậy, con của tôi bị cướp đi tôi còn phải đội ơn họ sao?" Ôn Ninh cảm thấy nói chuyện với người nhà họ Lục như là ông nói gà bà nói vịt vậy, cô cảm thấy lời người đàn ông này nói thật buồn cười.
"Không phải đội ơn, mà… có những lúc gặp chuyện mà không thể phản kháng thì chấp nhận nó cũng là chuyện tốt, nếu cảm xúc cô cứ không ổn định như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cô." Bác sĩ cũng không có ý định khuyên giải Ôn Ninh, anh ta chỉ sợ cô để tâm những chuyện vụn vặt này rồi làm ra chuyện cả hai bên cùng thiệt.
"Có lẽ cô Ôn không biết, có rất nhiều gia tộc lớn cũng có con riêng như vậy, không những không để sinh ra mà còn bất chấp mọi thủ đoạn để giải quyết nó, cho nên cô nên cảm thấy may mắn. Đây là đứa con đầu lòng của cậu chủ, cho dù sau này nó không kế thừa gia sản của nhà họ Lục thì cũng có một cuộc sống vô âu vô lo.
“Rồi trở nên giống người nhà họ Lục ư?” Ôn Ninh khinh thường, nói: “Loại người có số mệnh bất phàm, tự cho là cao quý mà dùng thủ đoạn đê tiện nhất này, anh hy vọng con cái anh sẽ trở nên như vậy sao?”
"..."
Nhất thời bác sĩ cũng không biết phải nói gì, dù sao nhà họ Lục cũng là khách hàng chính của anh, anh chỉ cảm thấy con người của Ôn Ninh không đàng hoàng.
Là người bình thường, ai mà không ngưỡng mộ gia đình quyền thế như nhà họ Lục chứ?
"Cô Ôn, sau này cô đừng nói những lời như vậy nữa, con của cô vẫn phải sống ở nhà họ Lục, lỡ như cô nói gì đó làm phật lòng phu nhân, thì cũng không tốt cho đứa bé đúng không?"
Ôn Ninh không muốn nói nữa, cô cụp mắt, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ.
…
Tại bệnh viện.
Bạch Linh Ngọc ôm mặt nằm trên giường không ngừng khóc, vài cảnh sát đứng trước giường ghi chép.
"Cô nói con gái tôi đã mất tích ba ngày rồi?"
Bạch Linh Ngọc gật gật đầu, hiện tại bà rất hận sự vô dụng của bản thân mình, Ôn Ninh mất tích, nhưng bà còn không thể bước xuống giường để tìm con bé, chỉ có thể báo cảnh sát.
Mấy hôm nay, lúc đầu Bạch Linh Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng tối ngày đầu tiên Ôn Ninh không đến thăm bà, điện thoại cũng không gọi được bà mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng bà ở nơi này lạ nước lạ cái chẳng biết phải tìm ai giúp đỡ, đến việc gọi điện báo cảnh sát bà cũng phải nhờ người khác báo.
“Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích của cô ấy.”
“Anh cảnh sát à, con gái tôi đang mang thai, các anh phải nhanh chóng tìm ra con bé!”
Nhìn thấy dáng vẻ cầu khẩn của một người mẹ bệnh tật yếu đuối như vậy cảnh sát cũng mủi lòng thương hại, nhưng đã mất tích ba ngày rồi, mà cũng không có người gọi tới đòi tiền chuộc, nên khả năng bắt cóc tống tiền là rất thấp.
Tình huống xấu nhất đó là đã bị lưu manh gϊếŧ hại, không còn sống nữa.
Sao Bạch Linh Ngọc lại không nghĩ đến tình huống này được chứ, bà thà rằng có người bắt bà đưa ra số tiền chuộc giá trên trời cũng không muốn chẳng hề có chút tin tức nào như hiện tại. Cứ như vậy, mỗi một phút một giây trôi qua thì khả năng sống sót của Ôn Ninh sẽ càng ngày càng thấp.
Như thế này thì làm sao bà có thể yên tâm dưỡng bệnh ở đây được chứ?
Có khi nào là kẻ thù của Lục Tấn Uyên muốn tìm anh ta báo thù nhưng không tìm thấy anh ta nên mới bắt cóc con gái bà không?
Lòng dạ bà rối bời, bà không hề biết số điện thoại của Lục Tấn Uyên, muốn liên lạc với anh ta cũng không được.
Lâm Tư Thần bước vào phòng, trông thấy dáng vẻ suy sụp của Bạch Linh Ngọc không khỏi nhíu mày: “Bà cứ như vậy thì tiến độ hồi phục sẽ bị gián đoạn.”
“Xảy ra chuyện như thế này, sao tôi còn có tâm trạng mà điều trị được?”
“Tôi biết Ôn Ninh ở đâu.”
Lâm Tư Thần thờ ơ nói, vốn dĩ anh ta đã nhận ủy thác của ông cụ Lục sẽ chữa trị cho Bạch Linh Ngọc, nên dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không từ bỏ mọi nỗ lực của mình.
Huống chi nếu bà ấy kích động lên mà xảy ra chuyện gì thì nhà họ Lục sẽ mất một quân cờ uy hϊếp Ôn Ninh, vì vậy anh ta nhất định phải duy trì mạng sống của bà ấy.
“Cậu biết…”
Bạch Linh Ngọc có không dám tin: “Sao mà cậu biết được?”
Nhưng không lâu sau bà phản ứng lại, Lâm Tư Thần là người Lục Tấn Uyên đưa đến, anh ta biết chuyện, vậy chuyện này chẳng phải là do nhà họ Lục làm hay sao?
Sao phải làm như vậy?
Bạch Linh Ngọc không phải là người ngu ngốc, sau khi bình tĩnh lại, bà phân tích ra nguyên nhân mọi việc: “Nhà họ Lục muốn giành quyền nuôi dưỡng đứa bé?”
Không phải bà không hiểu quy củ nghiêm ngặt của những gia tộc lớn, trước đây bà đã thấy rất nhiều chuyện tương tự như vậy.
Có rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần mang thai thì sẽ được gả vào nhà quyền quý, nhưng đến cuối cùng nếu đứa không bị phá bỏ thì sau khi sinh ra cũng bị đưa đi, đứng trước bọn quyền quý đó họ không hề có cơ hội phản kháng.
Bà không thể ngờ rằng con gái mình lại gặp phải chuyện này.
"Các người đã đưa con bé đi đâu? Tôi… các người đừng cướp cháu tôi đi, tôi sẽ đưa con bé rời khỏi nơi này, rời xa nhà họ Lục, sẽ không làm phiền các người đâu, các người có thể tha cho con bé không?"
Sao Bạch Linh Ngọc có thể không hiểu con gái mình chứ, ánh mắt đong đầy tình cảm của con bé khi nhắc tới Lục Tấn Uyên không thể che đậy được. Con bé chỉ đơn thuần là thích người đàn ông đó, chứ không hề có suy nghĩ dùng con để gả vào nhà giàu.
Nếu đứa con bị cướp đi thì chắc chắn con bé sẽ không chịu đựng nổi.
Cũng là một người mẹ, sao bà có thể đành lòng để con mình gặp phải chuyện này chứ?
"Tôi cầu xin cậu hãy thả con gái tôi ra đi, chúng tôi sẽ không làm gì tổn hại đến thể diện của nhà họ Lục đâu."
Bạch Linh Ngọc nghĩ đến hiện tại Ôn Ninh phải chịu khổ ở nơi nào đó, bà bất chấp tất cả gắng gượng ngồi dậy, quỳ trên giường dập đầu với Lâm Tư Thần.