“Nếu không phải vì cháu, vì Lục gia, lẽ nào ông muốn làm người xấu sao?"
Ông cụ Lục trừng mắt nhìn Lục Tấn Uyên: "Nếu hôm nay cháu muốn rời đi, vậy đừng bao giờ quay lại. Lục gia không cần đứa con bất tài như vậy!"
Ông cụ Lục ho khan một tiếng. Suy cho cùng ông ta cũng là người lớn tuổi, đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể thật sự khó chống đỡ.
Lục Tấn Uyên vội vàng bước tới giúp đỡ "Ông nội, đừng kích động, cháu không... Không phải có ý đó."
"Ông đã nói đến đây, hôn ước này có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến thể diện của nhà họ Lục. Nếu cháu muốn rời đi thì rời đi ông sẽ không ngăn cản nữa, nhưng sau này ông sẽ không có thằng cháu trai này, cháu cũng đừng nói mình là người nhà họ Lục nữa."
Lục Tấn Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng ông nội luôn coi trọng anh và yêu thương anh lại nói như vậy, bàn tay dừng lại, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Có sự ấm áp và yên tĩnh khi ở bên Ôn Ninh, và sự mệt mỏi và thành quả của việc học hỏi cùng ông nội, đó là những điều anh không thể buông bỏ.
Bất kể là cái nào, đều là vô cùng quý giá.
"Nghĩ thông rồi thì cùng ông về."
Ông cụ Lục lại ho khan hai tiếng, liền gạt cánh tay Lục Tấn Uyên đang đỡ mình ra, chậm rãi bước đi.
Sau đó, Lục Tấn Uyên mới phát hiện ra ông nội của mình, người luôn được coi là thần tượng, đã già như vậy. Cho dù không chịu nhận già, tấm lưng cong cùng mái tóc điểm bạc khiến người ta cảm thấy được sự vô tình của năm tháng.
"Ông nội..."
Lục Tấn Uyên đi tới, cuối cùng cũng chịu không nổi khi nhìn ông nội một mình hiu quạnh. Anh hùng tuổi xế chiều, cảm giác này thực khiến người ta cảm thấy buồn bực.
"Biết trở về là tốt rồi. Ở bên ngoài chơi được bao lâu rồi, cũng nên nhớ về nhà, Tấn Uyên đừng để ông thất vọng nữa!"
Ông cụ Lục nắm tay Lục Tấn Uyên, vì anh ông ta thật sự không cần thể diện, giao việc nhà họ Lục cho nhà họ Lâm xử lý, bây giờ còn dùng thủ đoạn uy hϊếp.
Nhưng ông ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ cần Lục Tấn Uyên có thể an toàn, ông ta làm vậy cũng xứng đáng.
"Cháu... Cháu biết rồi."
Lục Tấn Uyên nhìn xuống, chọc giận ông Lục bây giờ rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Một mặt là mẹ của Ôn Ninh vẫn chịu sự giám sát của nhà họ Lâm, nếu Ôn Ninh biến mất mà Bạch Linh Ngọc cũng gặp chuyện, thì anh thật đáng trách.
"Tốt, chúng ta về."
Ông cụ Lục gật đầu, Lục Tấn Uyên không nói gì, liền lặng lẽ đỡ ông ta rời đi.
...
Sau khi Ôn Ninh xoay người trên giường, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô đi ra mở cửa và nhìn thấy Diệp Uyển Tĩnh đang đứng ở cửa. So với hình ảnh phờ phạc, xấu hổ với quầng thâm dưới mắt lúc này của Ôn Ninh thì Diệp Uyển Tĩnh vẫn tao nhã.
Bà ta dường như không có cảm giác tội lỗi khi bắt cóc một người phụ nữ có thai. Nhìn thấy Ôn Ninh đi ra, bà ta còn mỉm cười: “Nhìn khí sắc của cô có vẻ không tốt lắm. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, không cần phải lăn lộn mất ăn mất ngủ như vậy nữa."
Bà ta nhẹ nói, Ôn Ninh trong lòng cười nhạo, vẻ mặt cũng rất lãnh đạm.
Đối với Diệp Uyển Tĩnh cô có thể nhìn thấu. Trong mắt người phụ nữ này, ngoài người của nhà họ Lục, còn có những người có quyền lực và địa vị đáng được kính trọng, những người khác chỉ là con kiến.
Diệp Uyển Tĩnh hoàn toàn không cần phải lo lắng đến cảm xúc của người khác, và dù thế nào đi nữa thì không ai có thể chống lại sức mạnh của bà ta, vì vậy bà ta có thể làm bất cứ điều gì bà ta muốn.
"Nếu bản thân bà Lục bị bắt cóc, còn có thể giữ được phẩm cách hiện tại, thì hãy tới dạy tôi đi."
Ôn Ninh thờ ơ nói. Diệp Uyển Tĩnh cũng không có tức giận, ngược lại là nhíu mày, nữ nhân này thật sự không đáng để quan tâm, hỏi thăm ân cần lại bị cô mỉa mai châm biếm.
Nhưng mà, không sao đâu, hiện tại cô chỉ có thể như vậy. Khi sinh con xong, bà ta sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ thấp kém này nữa.
"Hôm nay sẽ lên đường. Nhà họ Lục có một hòn đảo trên biển, chỗ đó đã được bố trí xong. Cô sẽ sinh con ở đó. Sau khi sinh con, cô có thể rời đi."
Biển?
Ôn Ninh sắc mặt trầm xuống, tuy rằng cô hiểu Diệp Uyển Tĩnh đang nghĩ gì, nhưng không ngờ bà ta lại tàn nhẫn như vậy.
Suy cho cùng cô có chết ngoài biển cũng không ai biết, cho dù có người báo vụ án cũng không ai nhận!
"Lục phu nhân vất vả như vậy là muốn mạng của tôi sao?"
Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Trước đây cô đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Lục gia, Diệp Uyển Tĩnh ngay từ đầu đã ghét cô, nếu thật sự muốn gϊếŧ cũng không phải là không thể.
Thấy Ôn Ninh sợ hãi, Diệp Uyển Tĩnh mỉm cười: "Yên tâm, tôi còn chưa điên cuồng như vậy. Chỉ cần ngoan ngoãn đừng làm những việc không cần thiết khiến tôi cáu kỉnh, tôi sẽ không chán đến mức để bản thân dính máu đâu"
Điều này nghe có vẻ như an ủi, nhưng thực tế đó là một lời cảnh báo.
Ôn Ninh sắc mặt tái nhợt. Cô đã nghĩ ra mấy cách chạy trốn, định giả bộ đau bụng trên đường, nhân cơ hội đi tìm người giúp đỡ, không ngờ Diệp Uyển Tĩnh lại trực tiếp chặt đứt đường lui của cô.
Có nghĩa là, nếu cô dám giở trò, sẽ để cô có đi mà không thể về?
Ôn Ninh đột nhiên nhận ra, đối đầu với Lục gia to lớn, thực lực của cô thật sự quá yếu, bây giờ còn không có sức giãy dụa.
"Tôi... Biết rồi"
Ôn Ninh nói một cách nhục nhã, Diệp Uyển Tĩnh vừa lòng: "Vậy thì đi thôi."
Ôn Ninh ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ, trong mắt chứa đầy hận ý. Lẽ nào phải làm công cụ sinh đẻ, đưa con của mình cho nhà họ Lục?
Cô thực sự không muốn, nhưng cô không thể làm gì được.
Ôn Ninh đi theo Diệp Uyển Tĩnh vào trong xe. Dọc đường cô không nói gì, Diệp Uyển Tĩnh gọi bác sĩ sản phụ chuyên nghiệp đến khám cho cô, người không quen có thể nghĩ bà ta quan tâm đến cô.
"Sau này, người này sẽ ở bên cạnh cô 24/24. Cô ta là chuyên gia sản phụ khoa nước ngoài. Tôi hy vọng cô có thể nghe lời cô ta thật tốt, biết không?"
Diệp Uyển Tĩnh nhẹ nhàng nói, để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho đứa trẻ trong bụng Ôn Ninh, bà ta đã làm tốt mọi việc.
"Biết rồi."
Ôn Ninh không có cự tuyệt. Nghĩ đến những chuyện Diệp Uyển Tĩnh có thể làm, cô không dám hành động hấp tấp, tuyệt đối không được chọc tức người phụ nữ này.
“Tốt lắm.” Thấy Ôn Ninh thành thật, Diệp Uyển Tĩnh cũng yên tâm. Không bao lâu sau xe đã lái đến sân bay, máy bay của Lục gia đã chờ từ lâu.
Ôn Ninh xuống xe bước qua từng bước, mỗi một bước cô đều cảm thấy như bị dao cắt, đau đớn như sắp đến nơi hành quyết. Nhưng cô không còn cách nào khác đành phải đi theo.
Có ai... Có đủ năng lực để giúp cô?
Sắp lên máy bay, Ôn Ninh ngơ ngác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cọng rơm cuối cùng, lúc này trước mắt cô hiện lên một bóng dáng quen thuộc.