Lục Tấn Uyên mơ màng ngủ thϊếp đi trên máy bay rồi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ anh nhìn thấy Ôn Ninh.
Cô đang ngồi trong một căn phòng rất sạch sẽ, ôm một đứa trẻ sơ sinh trên tay, và mỉm cười với anh, nụ cười trong sáng như một thiên thần.
Lục Tấn Uyên nhẹ nhàng đi tới, Ôn Ninh nói với anh: "Đứa nhỏ là của anh, là con của chúng ta."
Ngay khi Lục Tấn Uyên muốn ôm đứa bé vào lòng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, Ôn Ninh nằm trong phòng sinh với một mảng lớn máu đỏ và ẩm ướt. Cô oán hận nhìn anh: "Lục Tấn Uyên, tôi hận anh. Đều tại anh tôi mới như thế này. Tôi hận anh! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Khoảng cách giữa hai bức tranh này quá lớn, ngay cả Lục Tấn Uyên cũng cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt giọng nói của người phụ nữ này rất thật, tràn đầy hận ý với anh không thể hóa giải...
Lục Tấn Uyên liền mở mắt ra, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Sao lại mơ thấy ác mộng.
Lục Tấn Uyên thở mạnh, lúc này tiếp viên đi tới theo lời dặn của anh: "Còn chưa tới một tiếng nữa, anh Lục... Anh ngủ không ngon sao?"
Lục Tấn Uyên xua tay để cô ta ra ngoài, anh sẽ không để lộ vẻ thất lạc của mình trước mặt bất kỳ người ngoài nào.
Ôn Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tấn Uyên không phải là người mê tín, nhưng một khi gặp phải người mà mình quan tâm thì sẽ trở nên mù quáng, cho dù đó là anh.
Có phải cô đã gặp chuyện gì không?
Lục Tấn Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp cũng không khiến tâm trạng anh thoải mái ngược lại càng nặng trĩu...
Ôn Ninh, cô không thể xảy ra chuyện, nếu không tôi sẽ phát điên...
...
Một giờ sau, khi máy bay hạ cánh Lục Tấn Uyên lập tức mở điện thoại lên, anh nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Ôn Ninh khi anh đang ngồi trên máy bay, nhưng anh không nhận.
Lục Tấn Uyên ngay lập tức gọi lại, nhưng không ai nhận.
Giọng nói điện tử vang lên liên tục bên tai nghe khiến trái tim Lục Tấn Uyên chùng xuống.
Anh có dự cảm Ôn Ninh đã xảy ra chuyện...
Nghĩ đến đó Lục Tấn Uyên muốn đập điện thoại, gọi cho vệ sĩ ở đó.
Vì không muốn bị Ôn Ninh phát hiện mình vẫn đang theo dõi cuộc sống của cô, cũng không muốn nhà họ Lục biết chuyện này, Lục Tấn Uyên bảo An Thần về nước trước và thuê người khác chăm sóc Ôn Ninh.
"Ôn Ninh đâu?"
"Ôn tiểu thư có chuyện sao?"
Bây giờ ở nước ngoài đã là đêm khuya, chênh lệch múi giờ với ở trong nước, bị hỏi người đâu liền ngẩn người ra, nhìn thấy Ôn Ninh về nhà thì liền quay về.
Những người mà Lục Tấn Uyên tìm kiếm là vệ sĩ với giá cao nhất, thậm chí một số còn làm lính đánh thuê. Họ thường hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm, bảo vệ một người phụ nữ nhiệm vụ này thực sự quá dễ dàng với bọn họ.
Cuộc sống của Ôn Ninh rất bình thường, cô chỉ là một phụ nữ mang thai. Mỗi ngày bệnh viện và nơi ở đều là hai điểm cô thường tới, bọn họ thật sự không thể nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra nên từ từ thả lỏng cảnh giác. Lần này, xuất hiện rất nhiều sai lầm, họ đã quên để người canh gác trước cửa nhà cô.
"Lục thiếu, chúng tôi lập tức đi điều tra."
Lục Tấn Uyên lập tức phát cáu, kiểm tra lại thì rõ ràng đã yêu cầu bọn họ phái người canh chừng Ôn Ninh 24/24 và bảo vệ cô, nhưng những người này lại làm qua loa như vậy?
"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ hỏi tội các người, đừng nghĩ có thể chạy trốn."
Lục Tấn Uyên sắc mặt vô cùng nặng nề. Anh nghĩ cũng không nghĩ liền mua vé máy bay quay lại. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy làm gì có tâm tư ở đây mà vui chơi, anh hận không thể bay trực tiếp qua đó.
Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị đặt vé máy bay thì ô tô của Lục gia đến.
Lần này, ông cụ Lục và Mộ Yên Nhiên cùng đến đón anh.
"Tấn Uyên cuối cùng cũng về rồi, chuyện ở nước ngoài thuận lợi chứ?"
"Ông nội, ông thấy sắc mặt của Tấn Uyên xấu như vậy, chắc là đã mệt nên ông đừng hỏi chuyện này nữa."
Mộ Yên Nhiên có thể nhìn thoáng qua màu xanh đen trong mắt Lục Tấn Uyên. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của anh nhưng dù sao nó cũng khiến cô ta cảm thấy đau lòng nên dịu dàng mở miệng.
Tất nhiên, điều này cũng là để thể hiện sự quan tâm của cô ta đối với Lục Tấn Uyên.
Ông cụ Lục cảm thấy cô ta nói đúng, nhìn thấy liền bật cười vài tiếng: "Cháu nói đúng, vẫn là con gái cẩn thận. Lão già như ông không thể chu đáo như vậy. Lên xe đi Tấn Uyên, công việc cứ để sang một bên về nhà nghỉ ngơi, ông sẽ làm tiệc tẩy trần cho cháu ”.
"Ông nội, cháu..."
Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt của ông cụ Lục, môi mấp máy: "Vừa rồi bộ phận hải ngoại đột nhiên báo ở đó có việc khẩn cấp, cháu phải quay lại."
"Hồ đồ!"
Ông cụ Lục nghe vậy liền mắng: "Cháu vừa mới về, còn muốn quay lại, cháu tưởng cơ thể làm bằng sắt sao? Bây giờ về nhà với ông. Nhìn cháu xem mặt mày hốc hác thế này. Hôm nay tập đoàn Lục thị thiếu cháu còn có thể không vận hành nổi sao? Lên xe về nhà!"
"Ông nội, có việc gấp, cháu phải..."
Lục Tấn Uyên làm sao có thể yên tâm chuyện ở bên kia, nhìn thấy ông cụ không buông tha: "Cháu qua đó đây. Yên Nhiên đi cùng ông nội đi."
Nói xong xoay người rời đi, còn phải chạy đua với thời gian, không có anh ở đó Lục Tấn Uyên lo lắng những người đó sẽ không thể cố gắng, rất khó tìm được Ôn Ninh.
“Khốn nạn!” ông cụ Lục ho khan một tiếng. Nhìn thấy Lục Tấn Uyên thật sự quay đầu rời đi, đính hôn là chuyện của mấy ngày nay, hiện tại anh đi rồi, chuyện này xử lý thế nào?
"Đi bắt nó về, không cần khách sáo!"
Ông cụ Lục bảo vệ sĩ đi theo xe phía sau, lập tức có mấy người theo xuống xe đi: "Thiếu gia, lão gia ra lệnh, dù sao cũng phải đưa cậu trở về!" "
“Các người muốn ra tay với tôi sao?” Lục Tấn Uyên không kiên nhẫn lãng phí thời gian với bọn họ, trong biểu hiện của anh có một tia tàn nhẫn.
Bây giờ, còn ai ngăn cản anh nữa anh chỉ muốn đánh chết người đó!
"Cũng chỉ có thể như vậy."
Ngay khi vừa nói ra, một vài người đã xông lên. Đối với Lục Tấn Uyên, họ không dám ra tay nặng, nhưng dù sao họ cũng đã được huấn luyện, sớm chặn được nắm đấm của Lục Tấn Uyên và khống chế anh.
Lục Tấn Uyên không ngờ ông cụ Lục lại nhẫn tâm như vậy. Bị mấy người đè lại không mở mắt ra được, hai mắt đỏ hoe.
Vài người đưa Lục Tấn Uyên lên xe của Lục gia, ông cụ Lục chậm rãi nói: "Tấn Uyên, cháu trở về đừng nghĩ rời đi. Ông vẫn hiểu cháu lắm."
Ông cụ Lục đặc biệt đưa tới vài người luyện võ, chỉ là đề phòng tình huống anh đột nhiên không muốn đính hôn hay muốn rời đi, không ngờ lại có ích.
"Cháu cứ yên tâm về nhà. Yên Nhiên đã rất vất vả trong suốt thời gian qua."