Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 263: Khó Khăn Trùng Trùng Điệp Điệp

Lục Tấn Uyên đang ngồi trên máy bay, đột nhiên cảm giác khó chịu bao trùm lấy anh.

Như thể có thứ gì đó đang đè lên ngực anh, cảm giác càng lúc càng nặng khiến khuôn mặt anh có chút biến dạng.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lục Tấn Uyên vuốt ve chỗ vừa đau nhưng không bị thương, sao có thể khó chịu như vậy?

Như thể một thứ gì đó quan trọng sắp bị mất.

"Anh Lục, anh không sao chứ?"

Lục Tấn Uyên ngồi khoang hạng nhất bằng máy bay nên mọi người xung quanh đều nhìn thấy trạng thái của anh.

Thấy sắc mặt anh có gì đó không ổn, cô tiếp viên liền chạy đến hỏi han.

“Tôi không sao.” Lục Tấn Uyên xua tay, cảm giác nhất thời mờ nhạt, nhưng trong lòng lại có một dự cảm bất an: “Còn bao lâu nữa thì đến?”

Tình trạng hiện tại không lý do nhưng khiến anh tâm trí hoảng loạn.

“Khoảng năm tiếng nữa.” Mặc dù Lục Tấn Uyên nói anh không sao nhưng nữ tiếp viên vẫn mang theo một ly nước ấm và một cái chăn: “Anh Lục có thể quá mệt. Anh muốn nghỉ ngơi một chút không?

Trong những ngày qua Lục Tấn Uyên vừa giải quyết công việc của công ty ở nước ngoài, vừa phân tâm giải quyết những khó khăn Ôn Ninh gặp phải trong cuộc sống.

Mặc dù không phải là không thể giao những chuyện này cho người khác nhưng anh vẫn muốn tự mình lo liệu tất cả.

Có thể làm nhiều hơn một chút cho cô, có thể nhìn thấy người phụ nữ đó nhiều hơn sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm cho dù anh có mệt mỏi.

"Có thể, đánh thức tôi sớm trước một giờ."

Lục Tấn Uyên xoa lông mày, có lẽ anh thật sự cần nghỉ ngơi.

...

Ôn Ninh trút giận trong phòng một hồi mới bình tĩnh lại.

Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, cô không thể lại từ bỏ chính mình. Nếu cô từ bỏ thì không còn hy vọng, nếu cô kiên trì có lẽ còn có thể.

Ôn Ninh nghĩ vừa mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy có người đứng ở ngoài cửa: "Cô Ôn, có chuyện gì sao?"

Ôn Ninh lắc đầu, cô chỉ muốn xem tình hình bên ngoài. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt như vậy cũng đủ khiến cô mất hết sức lực. Diệp Uyển Tĩnh đã sắp xếp mười hai người cho cô. Cô chỉ là phụ nữ mang thai mà còn có mười mấy người đàn ông mạnh mẽ đến trông chừng cô?

Nói như vậy cho dù cô muốn chạy cũng không thể nào.

"Tôi muốn ăn cơm tối."

Ôn Ninh nói.

Những gì cô nói làm cho bọn người này có chút khâm phục. Dù sao nếu bị bắt cóc mà vẫn có thể ăn ngon miệng, đây quả thực không phải chuyện người thường có thể làm được.

Có điều Diệp Uyển Tĩnh đã căn dặn rằng phải duy trì cuộc sống bình thường cho Ôn Ninh, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Vì vậy anh ta lập tức bảo người đi làm.

Ôn Ninh nói xong liền đóng cửa lại, thật sự không muốn làm phiền những người giúp việc này.

Cô trở về phòng, tìm giấy và bút, vẽ vị trí của những người cô vừa nhìn thấy và hình dáng, cách bố trí của tòa nhà mà cô nhớ được.

Bây giờ, cô đang ở lầu ba của một khu biệt thự. Cái thai quá lớn không thể trốn qua cửa sổ. Ngoài cửa có bốn tên canh giữ cố định, ngoài ra còn có mấy người canh giữ vị trí cầu thang.

Nó giống như một bức tường sắt...

Ôn Ninh nhíu mày thật chặt, cầm bút trong tay dùng sức suýt chút nữa làm vỡ.

Lẽ nào thật sự không còn cách khác?

Ngay khi cô đang nghĩ cách trốn khỏi đây thì nghe tiếng gõ cửa. Ôn Ninh bước tới liền thấy có người mang bữa tối đến.

Trong khoảng thời gian ngắn lại làm được một bữa cơm dinh dưỡng rất phong phú cho phụ nữ mang thai, Ôn Ninh nhìn xong muốn cười. Thật giống như cho ăn cơm trước khi gϊếŧ.

Trong mắt họ Lục, cô có lẽ là một cỗ máy sinh sản.

"Cảm ơn."

Ôn Ninh đang định đóng cửa, lúc này người vừa nói chuyện với cô mới chậm rãi nói: "Cô Ôn, nếu tôi không nhầm, vừa rồi cô không muốn ăn, mà muốn xem cách bố trí nhân viên của chúng tôi phải không?"

Để đảm bảo rằng lần này mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, Diệp Uyển Tĩnh cố ý đưa vào một nhóm người được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, so với những vệ sĩ bình thường thì năng lực có thể nói là rất khác biệt.

Chỉ sau một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, anh ta đã nhận ra điều gì đó không ổn.

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Ôn Ninh giả bộ, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không ngờ, những người này số lượng không chỉ lớn mà còn có thể quan sát tinh tế như vậy.

"Cô Ôn không muốn thừa nhận cũng không sao, có điều tôi có lời muốn nói."

"Bây giờ nhà họ Lục không muốn làm hại cô và đứa con trong bụng. Chỉ cần cô Ôn hợp tác thì chúng ta sẽ yên ổn, còn nếu cô Ôn không muốn thì chúng tôi không còn cách nào khác. Nếu cô không ngại dự tính ngày sinh khoảng một tháng, đối với một người bị giam 24 giờ như cô mà nói..."

Ôn Ninh nghe thấy sự uy hϊếp trong lời nói "Anh không cảm thấy như vậy là đang dọa đến người mang thai sao?"

"Chúng tôi chỉ là cầm tiền rồi làm việc. Về phần biết vô sỉ hay không, vẫn là nhờ cô Ôn cùng thương lượng với Lục thiếu gia."

Ôn Ninh xoay người đóng cửa thật mạnh, cố ý phát ra âm thanh rất chói tai.

Nhưng ngay cả bản thân cô cũng biết rằng làm như vậy chẳng ích gì.

Cô bây giờ là thịt trên thớt và chỉ có thể bị gϊếŧ.

Nhà họ Lục... đã phụ lòng cô lâu như vậy, vậy mà hiện tại bọn họ vẫn đang kiểm soát cuộc sống của cô?

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Từ lần Ôn Lam đi xe rồi đυ.ng phải Lục Tấn Uyên, số mệnh của cô như có một sợi dây vô hình nối cuộc đời cô với tất cả những gì liên quan đến nhà họ Lục.

Cô muốn thoát khỏi nhưng lại không thể vùng vẫy. Đây là cái gọi là duyên phận sao?

Sự trống rỗng hiện lên trong mắt Ôn Ninh.

Lúc này, đứa con trong bụng lại đạp vào người cô.

Bây giờ cách ngày dự sinh không bao lâu nữa, đứa trẻ kêu ầm lên trong bụng cô như thể hiện sự hiện diện của chính mình.

Thường thì Ôn Ninh sẽ vui vẻ ghi lại tình huống này. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng gì cả.

Vuốt ve bụng với vẻ sầu muộn. Hiện tại chỉ cần đứa nhỏ rời khỏi thân thể của cô, sợ rằng nhà họ Lục liền ra tay.

Nhưng mà, hiện tại nó vẫn là ở trong cơ thể của mình, làm sao có thể nỡ?

Ôn Ninh cắn chặt môi đuổi hết mớ suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu. Sau đó ép mình cầm đũa bắt đầu ăn đồ ăn do những người đó chuẩn bị.

Dù không thèm ăn nhưng cô không thể từ bỏ bản thân, đứa con trong bụng cần được nuôi dưỡng, không thể không ăn uống. Bản thân đau đớn, chỉ có giữ gìn sức lực thì cô mới có cơ hội thoát thân.