Ôn Ninh bị người bịt miệng đưa xuống lầu. Cô chật vật vặn vẹo thân thể nhưng cũng không thoát được.
Những người này đều là người luyện võ, đối phó với một người phụ nữ không có sức lực quá đơn giản.
Ôn Ninh dãy dụa nhưng không thể thoát được. Cô bình tĩnh lại, cố làm bản thân trấn tĩnh, bây giờ cô không thể hoảng sợ, nếu như cứ hoảng loạn như vậy sẽ không có cơ hội chạy thoát.
Thấy cô dừng lại, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao người phụ nữ này bụng to, chủ nhân đã dặn dò không được làm hại đứa nhỏ trong bụng, muốn khống chế tốt thì rất khó.
"Ôn tiểu thư, tốt nhất cô nên bình tĩnh, chúng tôi không muốn làm cô khó xử. Cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì sẽ không bị thương."
Sẽ không bị thương?
Ôn Ninh nghe xong muốn bật cười, chỉ có kẻ ngu mới tin lời nói bậy bạ của bọn họ. Thấy những người này rất cẩn thận với bụng cô, liền biết người này đang có ý với đứa nhỏ.
Sao Lục gia lại biết...
Ôn Ninh suy nghĩ, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy những người này, chỉ là phải suy nghĩ thật nhanh, nghĩ cách đi ra ngoài.
Nếu không phải mang thai, có lẽ cô có thể sẽ đánh nhau nhảy ra khỏi xe này xem có ai cứu được không. Nhưng hiện tại cô không thể liều lĩnh, nếu làm như vậy bây giờ sẽ gϊếŧ hai mạng người.
Trước mắt cô dường như chỉ có tuyệt vọng...
Ôn Ninh cắn chặt môi, đối với nhà họ Lục, chưa bao giờ cô hận họ như hôm nay.
Ngay lúc lòng cô đang choáng ngợp, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một biệt thự ở ngoại ô. Ôn Ninh bị đưa vào, giờ phút này cô rất hợp tác, hiện tại bọn họ đã ở trong lãnh thổ của người khác, không cần phải chật vật. Bây giờ, cô chỉ có thể bước một bước thì tính một bước.
Cửa được mở ra, Ôn Ninh ở trong bóng tối một lúc lâu, đột nhiên nhìn thấy đèn sáng ánh mắt có chút khó chịu, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt, nhưng cô cũng không có phản ứng quá lớn.
Không khác nhiều so với suy đoán của cô, ngồi trước mặt cô là Diệp Uyển Tĩnh.
Trái ngược hẳn với Ôn Ninh đang chật vật, Diệp Uyển Tĩnh mặc quần áo chỉnh tề đắt tiền, trên mặt còn trang điểm, trên tay cầm ấm trà chậm rãi rót.
Toàn bộ bức tranh trông thật yên tĩnh và thanh bình, hoàn toàn không giống như bọn họ đang bắt cóc một người, mà giống như một người phụ nữ đang chuẩn bị tham gia một bữa tiệc trà nào đó.
Loại cảm giác không thể giải thích được này khiến trong lòng Ôn Ninh rất không vui. Đây chính là Lục gia, khi đang đe doạ và uy hϊếp Ôn Ninh nhưng vẫn bà ta vẫn làm ngơ và tận hưởng cuộc sống của mình, thật là kiêu ngạo.
"Lục phu nhân bảo người đưa tôi đến đây vào buổi tối. Có lẽ không phải để tôi nhìn thấy bà chơi trà đạo?"
Ôn Ninh nói chuyện không khách sáo, Diệp Uyển Tĩnh không thích cô, cho dù nói lời tốt đẹp làm vừa lòng bà ta cũng vô ích.
"Hừm, cô vẫn là thật phiền phức, thật là thô tục."
Diệp Uyển Tĩnh nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, mệt mỏi nhìn sang.
Không thể cảm hoá chính là không thể cảm hoá. Người phụ nữ như Ôn Ninh kiếp này của cô chính là một người thấp kém...
Chỉ là...
Ánh mắt của Diệp Uyển Tĩnh nhìn vào bụng Ôn Ninh, nhìn chỗ cao phình to, tâm trạng bà ta không thể nói ra được sự phức tạp.
Lục Tấn Uyên hôn mê, lúc tỉnh lại cũng không có biểu hiện hứng thú với phụ nữ, muốn ôm cháu nội là không thể. Nhưng Diệp Uyển Tĩnh không ngờ cháu trai đầu lòng lại là do người phụ nữ mà bà ta ghét nhất sinh ra?
Nếu bị bà ta bắt đến Lục gia, bị Lục Tấn Uyên uy hϊếp, để cho sư tử con mở miệng là chuyện không tốt.
"Tôi tìm cô là muốn nói về chuyện đứa con trong bụng cô. Thả cô ta ra, Tôi không nghĩ cô ta có thể thoát ra được."
Diệp Uyển Tĩnh bình tĩnh nói, không quan tâm đến vẻ mặt u ám của Ôn Ninh khi cô nghe thấy điều này.
Cô biết hành vi của Diệp Uyển Tĩnh hẳn là có ý đồ với đứa trẻ, nhưng cô không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức lại ở trước mặt nhiều người nói như vậy?
Hay là... Bà ta cảm thấy phần thắng đã nằm trong tay mình, không cần che giấu trước mặt ai?
Ôn Ninh nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá lớn, móng tay thậm chí còn ghim mấy vết hằn sâu trên lòng bàn tay nhưng Ôn Ninh dường như không hề hay biết, nhìn chằm chằm Diệp Uyển Tĩnh, giống như dã thú bị mắc bẫy.
Một nhóm người bước ra ngoài khi nghe những lời của Diệp Uyển Tĩnh, chân của Ôn Ninh gần như mềm nhũn ra. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ để không lộ ra vẻ yếu thế, đối mặt với người phụ nữ như vậy cô không muốn tỏ ra yếu đuối.
“Ngồi đi.” Diệp Uyển Tĩnh chỉ vào sô pha: “Đừng lo lắng, tôi không phải bảo cô ngồi, mà là vì đứa nhỏ trong bụng.”
Ôn Ninh nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là ngồi xuống. Cô bị cuộn trong chiếc xe chật hẹp đã lâu, bây giờ đứng yên cũng khó.
“Bà muốn làm gì?” Ôn Ninh nhìn thẳng vào mặt Diệp Uyển Tĩnh, cưỡng chế bản thân mình bình tĩnh lại đối mặt với bà ta.
"Đương nhiên là... Muốn giải quyết đứa con trong bụng cô."
Diệp Uyển Tĩnh nở nụ cười kỳ lạ, Ôn Ninh sợ tới mức che bụng.
Giải quyết?
Là có ý gì?
Lẽ nào bà ta muốn phá đứa bé?
Diệp Uyển Tĩnh thấy Ôn Ninh hoảng sợ, cười nói: "Tôi thật sự nghĩ đến việc sẽ phá đứa nhỏ trong bụng cô, nhưng... bây giờ nó đã là một sinh mệnh. Nếu như phá đi không phải sẽ thành gϊếŧ đứa con của chính con mình sao? "
"Tôi đã nói rồi, đứa bé không phải của anh ta."
Ôn Ninh không quá quan tâm, hét lên với Diệp Uyển Tĩnh.
Cô rõ ràng đã vứt bỏ thỏa thuận cá nhân, không ai có thể biết được thân phận của đứa bé.
“Cô nói, tôi sẽ tin?” Diệp Uyển Tĩnh chế nhạo, phản ứng của Ôn Ninh vẫn rất nhanh. Nhưng khi sự việc xong xuôi cô vẫn muốn nói dối chính mình, điều này quá ngây thơ.
"Cô bây giờ chỉ có một lựa chọn. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây đi đến một hòn đảo, cô ở đó sinh đứa nhỏ, tôi sẽ mang nó đi. Sau đó, đứa nhỏ sẽ do nhà Lục gia nuôi dưỡng, còn cô sẽ không còn quan hệ nào nữa."
“Tại sao? Tại sao?” Thấy Diệp Uyển Tĩnh không bị lừa, Ôn Ninh hai mắt đỏ hoe nhìn qua giống như một con dã thú mất con. Lúc này cô sẵn sàng chết cùng người phụ nữ trước mặt.
"Bà cũng là một người mẹ, bà cũng phải biết đứa con có ý nghĩa như thế nào đối với người mẹ. Nhưng bà lại muốn chia cắt hai chúng tôi. Lẽ nào bà không thấy có lỗi sao?"
Cảm súc của Ôn Ninh sắp sụp đổ. Trong đầu lại hiện lên một chút chuyện nhỏ về đứa con của mình.
Từ tai nạn lúc ban đầu đến không muốn có đứa con này, tâm trạng của cô từng chút thay đổi. Sau này trải qua bao nhiêu thử thách sinh tử, làm sao cô có thể từ bỏ nó?