Lục Tấn Uyên hôm nay ở đây lâu hơn trước một lúc. Cuối cùng nhìn thấy cửa sổ đã tắt đèn thì anh mới rời đi.
Nhìn thấy anh đi, Diệp Uyển Tĩnh nén giận kêu tài xế lái xe đi. Cơ thể gần đây được bồi dưỡng tốt vì đám cưới của Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên lúc này cũng thấy hơi khó chịu.
Bà ta không thể để bản thân anh xa đoạ như vậy nữa. Đứa con trong bụng Ôn Ninh anh có biết hay không là của chính anh?
Nếu không biết vậy tuyệt đối không thể để cho anh biết được.
Nếu biết rồi, cũng phải khống chế đứa trẻ trong tay bà ta.
Nghĩ xong Diệp Uyển Tĩnh gọi cho Lục Tấn Uyên: "Tấn Uyên, khi nào con trở về nước?"
Lục Tấn Uyên nhận được cuộc gọi từ Diệp Uyển Tĩnh, trong lòng rất bất an: "Ngày mai trở về. Cuộc phẫu thuật của mẹ chuẩn bị như thế nào rồi?"
Diệp Uyển Tĩnh không khỏi cười lạnh trong lòng. Đứa con trai mà bà ta nuôi dưỡng từ nhỏ bắt đầu lừa dối mẹ của mình.
Đối với Lục Tấn Uyên bà ta không trách, chỉ có thể vứt quả bom hẹn giờ này qua cho Ôn Ninh.
"Mẹ không sao. Nghi thức đính hôn con chuẩn bị như thế nào rồi?"
Lục Tấn Uyên chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi là đính hôn. Theo anh thì đó chỉ là một màn trình diễn không có ý nghĩa thiết thực, nhưng anh lo lắng Diệp Uyển Tĩnh sẽ suy nghĩ nhiều nên chỉ có thể nói qua vài câu.
Diệp Uyển Tĩnh càng nghe, trong lòng bà ta càng căm hận Ôn Ninh. Đó là lỗi của cô. Nếu không Lục Tấn Uyên sao có thể nói dối bà ta như thế?
“Tấn Uyên, đừng nói dối mẹ rồi để mẹ thất vọng.” Diệp Uyển Tĩnh nghiêm nghị nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn vị trí Ôn Ninh đang ở .
Linh cảm không tốt trong lòng Lục Tấn Uyên càng lúc càng lớn: "Mẹ, mẹ..."
Diệp Uyển Tĩnh không nói gì, ngược lại bà ta cúp điện thoại.
Vài ngày nữa là lễ đính hôn của Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên, bà ta không có thời gian ở lại nữa, phải ra tay càng sớm càng tốt.
...
Ôn Ninh ngủ ở trong phòng, nhưng bên ngoài tiếng sấm đột ngột khiến cô tỉnh lại.
Cô ngồi dậy, cảm giác hồi hộp kịch liệt tràn ngập trong lòng. Căn phòng rất ngột ngạt vì cửa sổ không mở ra, Ôn Ninh hít thở mấy hơi, cảm giác tức ngực khó thở cũng không giảm bớt.
Đây là sao vậy...
Ôn Ninh lắc đầu, đứng dậy muốn bật đèn mở cửa sổ cho thông gió, nhưng sau khi nhấn công tắc đèn lại không sáng.
Căn phòng hoàn toàn tối om, chỉ còn lại ánh sáng đáng sợ do tia sét xuyên qua bầu trời sáng lên một chút, giống như hình ảnh trong những bộ phim kinh dị từng xem.
"Không... Không sao... Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều."
Ôn Ninh bị hoảng sợ doạ đến tỉnh táo. Vừa tự mình an ủi bản thân vừa cầm điện thoại muốn gọi người giúp đỡ, nhưng lại phát hiện cột điện thoại không có tín hiệu.
Không có điện, không có tín hiệu, trong nhà có mỗi mình cô. Ôn Ninh trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng bước chân lộn xộn.
Ôn Ninh liếc nhìn thời gian trên điện thoại đã là khoảng hơn mười hai giờ. Đây là khu vực ngoại thành, lúc này nhất định sẽ không có người qua lại, chẳng lẽ là có người cố ý cúp điện và ngắt tín hiệu?
Ôn Ninh chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Há miệng thở dốc để tránh xúc động quá độ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, cô trèo lên giường cầm lấy chiếc bình, rón rén trốn sau cánh cửa.
Nếu có kẻ xấu xông vào muốn ăn cướp, cô sẽ làm gì? Đứa trẻ trong bụng không thể xảy ra chuyện...
Ôn Ninh suy nghĩ rất lộn xộn. Vào lúc này tiếng sấm ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, xen lẫn tiếng mưa tí tách. Bầu không khí im lặng càng ngày càng mãnh liệt.
Bước chân càng ngày càng gần, Ôn Ninh trên mặt đầy mồ hôi lạnh, tóc mái xõa trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
"Chính là đây."
Lúc này có người lên tiếng.
Ôn Ninh giật mình, bởi vì những người này nói tiếng Trung thay vì tiếng nước ngoài, điều này ít nhất cho thấy bọn họ không phải xã hội đen địa phương, mà là người Trung Quốc?
Nhưng, người nào lại vượt ngàn cây số tìm cô khắp nơi trên thế giới?
Ôn Ninh vắt óc suy nghĩ cũng không ra, vừa lúc suy nghĩ lung tung thì những người đó đã hành động. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Ôn Ninh nhanh chóng né tránh vài bước. Ánh sáng đèn pin chiếu vào xuyên qua bóng tối.
"Chính là cô ta."
Đám người đó khi nhìn thấy Ôn Ninh cũng không có hành động quá đáng, ngược lại rất bình tĩnh.
"Các người là ai? Có ý gì?" Ôn Ninh cầm cái bình trong tay. Những người này quá kỳ lạ. Cướp sao lại không đòi tiền mà thay vào đó gì cũng không làm chỉ nhìn chằm chằm vào cô?
Cảm giác này giống như bị dã thú trong rừng bắt được, cô chính là con mồi hoảng sợ không có chỗ nào trốn thoát!
"Tiểu thư, cô nên bình tĩnh lại đi. Cô như thế này còn muốn đánh nhau với nhiều người như vậy sao?"
"Rốt cuộc các người là ai?"
"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Dù sao trong bụng cô là dòng máu của nhà họ Lục, cô nên thành thật đi cùng chúng tôi một chuyến."
Người cầm đầu cũng bắt đầu nói lý. Dù sao đứa bé của Ôn Ninh bây giờ cũng rất lớn, nếu ra tay làm cô sảy thai, anh ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm.
“…”
Tại sao các người lại biết đây là con của anh?
Còn nữa... Lục gia?
Những người này là do nhà họ Lục phái đến để cướp con của cô?
Ôn Ninh tức giận. Ban đầu cô không chịu nói ai là cha ruột của đứa trẻ, cô sợ nhà họ Lục có ý định bỏ mẹ con cô đi. Nhưng những người này vẫn đến, hay là muốn tới cướp con cô?
Tại sao? Lục Tấn Uyên không muốn cô nữa, còn muốn mang đứa nhỏ đi?
"Tôi không biết các người đang nói cái gì. Đứa con trong bụng tôi không liên quan gì đến nhà họ Lục. Đây là con của tôi và người khác. Xin hãy rời khỏi đây."
"Ôn tiểu thư, chúng tôi xuất hiện ở đây thì đương nhiên biết sự thật. Cô nên tiết kiệm chút sức lực mà đi cùng chúng tôi. Ngoan ngoãn đừng có kêu khổ, nếu không..."
Ngay khi vừa nói xong, một người đàn ông cao lớn đột nhiên chạy tới lợi dụng sự chú ý của Ôn Ninh đặt trên người đàn ông kia trực tiếp hất thứ trong tay cô xuống đất, vặn cánh tay cô về phía sau, kiên quyết khống chế.
"Buông tôi ra. Các người buông tôi ra. Các người bắt nhầm người rồi."
Ôn Ninh không ngờ những người này lại hành động nhanh như vậy. Cô không kịp phản ứng, giằng co hai lần ngoại trừ làm bị thương chính mình, người đang khống chế cô không nhúc nhích. Thân hình của hai người chênh lệch cực lớn, sự chật vật của Ôn Ninh chỉ là con muỗi trong mắt anh ta.