“Đợi đã.”
Lục Tấn Uyên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kể từ sau khi Ôn Ninh đến đây.
Ôn Ninh dừng lại, cảm thấy tức giận hơn một chút: “Hợp đồng đều đã ký xong rồi, thế nào? Sợ tôi ra ngoài nói nhảm làm tổn hại danh tiếng của anh sao? Yên tâm đi, tôi cũng không muốn dính líu đến anh đâu.”
Với anh, cuối cùng chia tay cũng phải phòng bị cô như vậy, Ôn Ninh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương rất nhiều. Cô như là bị chó cắn, từ nay về sau, không gặp nhau nữa!
“Còn có cái gì trong đó, cô không xem sao?”
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh thoải mái tự tại, anh chưa từng phát hiện người phụ nữ này còn có một mặt quyết đoán như vậy.
Có phải tất cả sự quyết đoán của cô đã được áp dụng lên người anh?
Ôn Ninh nhíu mày, vừa rồi cô không đọc quá kỹ bản hợp đồng nên không biết trên đó viết gì.
Sẽ không phải, có nội dung gì không hợp lý chứ?
Ôn Ninh quay trở lại, cầm lấy hợp đồng, Lục Tấn Uyên giờ mới ném qua một cái túi mới: “Cái này là của cô.”
Ôn Ninh mở ra xem, trong đó có giấy chứng nhận vốn chủ sở hữu của Ôn gia, chỉ cần cô ký là có thể lấy lại công ty và biệt thự của Ôn gia.
“Anh lại có chủ ý gì?”
Ôn Ninh nhìn Lục Tấn Uyên phòng bị. Anh nhún vai: “Những cái này là đồ của cô. Người nhà họ Ôn bây giờ phải vào tù thì vào tù, vào bệnh viện thì vào bệnh viện. Cô là người duy nhất trong Ôn gia có thể sử dụng những thứ này, cho nên , tôi trả lại cho cô.”
Ôn Ninh nắm chặt văn kiện trong tay: “Tôi không tin anh sẽ tốt như vậy...”
“Tôi chỉ là không muốn lấy những thứ không thuộc về mình, cho nên bỏ đi. Dù sao thì trong hợp đồng cô vừa ký đã nói rõ tôi sẽ trả lại đồ cho cô.”
Sau đó, người đàn ông đứng lên, anh không muốn nhìn thấy sự phòng bị và lạnh nhạt đối với anh trong mắt Ôn Ninh. Nó sẽ khiến anh không thể khống chế được cảm xúc.
Nhìn thấy Lục Tấn Uyên rời đi, Ôn Ninh ngồi trên sô pha có chút bối rối. Tuy rằng cô luôn muốn lấy hết mọi thứ của Ôn gia, nhưng rốt cuộc những chuyện này cô cũng không biết nhiều lắm, đột nhiên nhận được rồi vẫn có chút không biết phải làm sao.
“Ôn tiểu thư, thật ra là boss anh ấy...”
An Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phải biết Lục Tấn Uyên cố ý ký vào thỏa thuận bảo mật này, không phải vì sợ Ôn Ninh nói ra chuyện giữa hai người, mà là... anh chắc chắn Ôn Ninh vì tự do sẽ trực tiếp ký vào hợp đồng.
Chỉ bằng cách này, những thứ của Ôn gia mới có thể trao cho cô một cách đàng hoàng.
Tuy nhiên, có vẻ như Ôn Ninh không thể hiểu được những nỗ lực ấy của Lục Tấn Uyên.
An Thần định nói cái gì, nhưng Lục Tấn Uyên lại lạnh lùng nói: “Cậu còn nói nhảm làm gì, đi thôi.”
An Thần không còn cách nào khác, đành phải cùng Lục Tấn Uyên rời đi. Ôn Ninh ở đó một hồi, sững sờ nhìn những thứ đó sau đó mới cẩn thận cất đi.
Lục Tấn Uyên nói đúng, đồ của Ôn gia ban đầu là do mẹ và Ôn Khả Mặc cùng làm, vì hiện tại Ôn Khả Mặc không thể quản lý được nên cô lấy lại cũng là hợp lý.
Sau khi cô đi ra ngoài, xe của Lục Tấn Uyên đã không còn ở đó nữa.
Xem ra người ta nói đàn ông vô cảm hơn phụ nữ, thật là đúng mà, anh cứ thế này rời đi không chút lưu luyến.
Ôn Ninh xuất thần trong chốc lát, sau đó cười khổ siết chặt đồ vật trong tay. Cũng may cô còn có cái này, còn có mẹ và đứa bé, cuộc sống cũng không chỉ cần xoay quanh một người đàn ông.
…
Ôn Ninh trở lại bệnh viện và giao cho Bạch Linh Ngọc quản lý tất cả các chứng chỉ vốn chủ sở hữu của Ôn gia, cô không biết nhiều về những thứ này, nhưng mẹ cô thì biết rất rõ.
“Hả?” Bạch Linh Ngọc cầm lấy giấy tờ của Ôn gia xem, trong lòng liền có chút bối rối.
Vốn tưởng rằng Ôn gia bây giờ hỗn loạn, nhất định phải thế chấp hết nhà cửa của công ty, không ngờ thoáng cái lại đều giữ lại được rồi.
Hơn nữa, số tiền lương mà họ nợ người lao động dường như đã được giải quyết xong và vẫn còn đủ tiền trong tài khoản để bà ấy tiếp tục kinh doanh. Điều này hoàn toàn khác với những gì một công ty phá sản nên có...
Bạch Linh Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sao vậy mẹ?”
Ôn Ninh nhìn bộ dạng trầm tư của Bạch Linh Ngọc, còn tưởng rằng bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó.
“Không… không có gì.” Bạch Linh Ngọc lắc đầu, bà ấy cũng tự hỏi có phải Lục Tấn Uyên cố ý hay không, nhưng khi nhìn thấy con gái mình đang mang thai và bị anh bỏ rơi, bà ấy liền coi Lục Tấn Uyên là một tên cặn bã.
Loại đàn ông bỏ rơi phụ nữ khi mang thai như thế này thì có tử tế gì? Những điều này nhất định chỉ là trùng hợp.
Ôn Ninh thấy bà ấy xem rất nghiêm túc: “Vậy con còn có chút việc, đi ra ngoài xử lý một chút.”
Bây giờ, cô không còn có thể sống trong ngôi nhà do Lục Tấn Uyên cung cấp, vì vậy cô phải tìm một nơi để ở càng sớm càng tốt. Bây giờ cô chưa sinh, có thể ở tạm trong bệnh viện. Nhưng khi đứa bé được sinh ra thì không thể để nó trong phòng bệnh.
Dù không có nhiều tiền nhưng Ôn Ninh vẫn hy vọng có thể cung cấp cho đứa bé một môi trường thoải mái và an toàn nhất có thể. Vì vâỵ việc tìm nhà đã trở thành ưu tiên hàng đầu.
Ôn Ninh đi ra ngoài. Trước tiên đi tìm một tờ báo, xem một số thông tin bất động sản trên đó, gọi từng người một hỏi.
Nhưng cô không quen với cuộc sống ở đây, di chuyển không thuận tiện. Sau vài cuộc gọi cô cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thật không ngờ, thoát khỏi môi trường thoải mái do Lục Tấn Uyên cung cấp, cô ngay cả tìm một ngôi nhà cũng khó khăn như vậy.
Ngay khi Ôn Ninh đang chán ghét bản thân không thể giải thích được, một y tá đi tới nói: “Ôn tiểu thư, cô đang tìm nhà à?”
Ôn Ninh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu.
“Là thế này, gần nhà tôi có một căn nhà nhỏ, vừa vặn hợp với cô, đang muốn cho thuê. Giá cả chắc cũng không đắt lắm. Có muốn tôi giới thiệu cho cô không?”
Nghe vậy, Ôn Ninh vội vàng gật đầu, tuy rằng cô y tá này không quen lắm nhưng nếu biết có người ở bên cạnh, cô sẽ rất yên tâm.
“Vậy sau giờ làm việc tôi sẽ dẫn cô đi xem nhà.”
Trên mặt Ôn Ninh lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui vẻ khi nghe được lời này.
Có lẽ cô không xui xẻo như vậy. Sau khi rời khỏi Lục Tấn Uyên, cô cũng không thể có một cuộc sống tốt sao?
“Vậy làm phiền cô rồi. Thật không biết nên cảm ơn cô thế nào mới tốt, thực sự cô đã giúp đỡ rất nhiều.”
Y tá cười lắc đầu, đi ra ngoài liền tìm đến phòng tiếp khách VIP: “Lục thiếu, mọi việc đã làm như anh nói.”
Trên mặt Lục Tấn Uyên đeo kính râm, nghe được lời cô ta nói, anh gật đầu: “Cô ấy không nghi ngờ điều gì chứ?”
Y tá lắc đầu, Lục Tấn Uyên lấy ra ngân phiếu từ trong tay anh: “Đây là quà cảm ơn. Hơn nữa, gần đây cô chăm sóc cô ấy tốt hơn chút, không được để cô ấy xảy ra chuyện gì nguy hiểm.”
Cô y tá mỉm cười khi nhìn thấy những con số trên, gấp mấy lần lương tháng của cô ta: “ Lục thiếu yên tâm, tôi nhất định hoàn thành tốt yêu cầu của anh.”
Lục Tấn Uyên gật đầu, kéo cổ áo đi ra khỏi phòng tiếp tân.
Ôn Ninh tình cờ đi ra lấy thứ gì đó, liền sửng sốt khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc này.