“Cha của con cô? Là thằng hèn nhát nào? Cô đang nằm trong bệnh viện anh ta cũng không quan tâm đến cô. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ tốt với cô như thế nào?”
Không nhắc đến chuyện này thì không sao, vừa nhắc đến cái gọi là cha của đứa bé, cơn tức giận của Lục Tấn Uyên liền không thể kìm nén.
Một người đàn ông vậy mà để một người phụ nữ mang thai con của mình ở nước ngoài không quản. Mà Ôn Ninh lại thỉnh thoảng nhắc đến anh ta khiến anh tức giận.
Đây không phải là bị coi thường thì là cái gì?
Ôn Ninh nghe được lời này, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Chỉ cần một chút thôi, cô sẽ nói cho anh biết thân phận của đứa bé. Nhưng bây giờ Lục Tấn Uyên ở trước mặt mình, anh không biết đứa trẻ trong bụng cô là của anh, còn chân chính khinh bỉ chính mình.
Thật là nực cười.
Ôn Ninh không khỏi bật cười, ánh mắt chua xót làm cho cô che mặt, cô nhanh chóng che đi vẻ yếu đuối: “Anh không cần quan tâm. Lục thiếu chỉ cần lo cho hôn lễ của bản thân và vị hôn thê là đủ rồi. Ngoài ra, đừng để cô ấy biết rằng anh ở ngoài cũng không trong sạch, cùng con gái nhà người ta anh anh em em. Nếu biết được, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho anh đấy?
“Cô...” Lục Tấn Uyên vốn đang kìm nén sự tức giận trong bụng, nghe được ba chữ “vị hôn thê” Ôn Ninh nhắc tới lại đột nhiên không biết nên nói những gì.
Những điều này đều được giữ bí mật chặt chẽ, làm sao Ôn Ninh có thể biết được?
Nhìn người đàn ông vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng vậy mà bây giờ không thể nói gì, Ôn Ninh không khỏi tự giễu cười. Quả nhiên cô chỉ là một món đồ chơi mà Lục Tấn Uyên tìm đến ngoài hôn nhân, cô chính là một kẻ ngu ngốc bị anh trêu đùa giữa lòng bàn tay.
Cũng may bây giờ tỉnh ra vẫn chưa muộn. Hiện tại Lục Tấn Uyên không biết thân phận của đứa nhỏ, cô vẫn có thể mang đứa bé trốn đi thật xa, tránh xa những điều đúng sai không phân biệt được này.
“Không có gì để nói sao?” Ôn Ninh châm chọc nói: “Lục thiếu, mặc dù người như tôi giống như con kiến trong mắt anh, tùy tiện một chân liền có thể bị giẫm chết. Nhưng tôi cũng có lòng liêm sĩ, sẽ không làm kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người ta. Cho nên bây giờ tôi đề nghị chia tay thì không phải là đối với ai cũng tốt sao? “
“...”
Lục Tấn Uyên bật đèn, ánh sáng sáng chói khiến cả hai đều khó chịu. Anh nhìn vẻ mặt của Ôn Ninh, trên mặt cô chỉ còn lại vẻ sắt đá cùng phản kháng.
Rốt cuộc là tại sao họ phải đi đến bước đường này...
“Ôn Ninh, chuyện đính hôn...”
Trong tiềm thức Lục Tấn Uyên muốn nói rằng giao ước giữa anh và Mộ Yên Nhiên chỉ là đính hôn trên hình thức chứ không có mối quan hệ thực tế nào, cô hiểu lầm rồi.
Nhưng Ôn Ninh lại che tai lại: “Thực xin lỗi, tôi không muốn nghe.”
Cô thực sự không muốn nghe. Cô đã nghe câu chuyện giữa anh và Mộ Yên Nhiên không biết bao nhiêu lần, họ giống như công chúa và hoàng tử trong một câu chuyện cổ tích.
Có lẽ cô chỉ là một người không biết tự lượng sức, muốn làm nữ diễn viên phụ hung ác quấy rầy.
“Nếu như anh không muốn kích động tôi, không muốn tôi chết ở đây, tôi cầu xin anh, hãy rời khỏi đây, để tôi yên tĩnh một mình. Đồ của anh, tôi đều sẽ trả lại cho anh... Xin anh tha cho tôi.”
Đã đến nước này, Lục Tấn Uyên không biết phải nói gì. Đặc biệt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ôn Ninh, anh nhớ tới những lời dặn dò của bác sĩ đối với anh.
Ôn Ninh hiện tại không thể lại bị kích động, anh không dám nói thêm nữa, nếu không, lần này sẽ không may mắn như vậy.
“Được, tôi đi. Cô ở đây nghỉ ngơi thật tốt.”
“Không tiễn, còn nữa... Tôi hy vọng lần cuối cùng Lục thiếu gặp mặt là để giải quyết chuyện ly dị của chúng ta. Bằng không, tôi không muốn gặp lại anh nữa!”
Lời nói của Ôn Ninh rất bình tĩnh, nhưng lại như một cái gai đâm vào tim Lục Tấn Uyên.
Kìm nén sự mất bình tĩnh trong lòng, Lục Tấn Uyên xoay người rời khỏi.
Ôn Ninh nhìn anh đi ra ngoài, thở hồng hộc, nhưng cơn đau trong khoang ngực chẳng những không giảm, càng thêm kịch liệt.
Có thể, đây chính là cái gọi là tim đau như dao cắt. Anh không giải thích... có thể là cũng biết mình sai nên không dám giải thích gì?
Ôn Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại, vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, cô vẫn còn đứa bé. Lục Tấn Uyên tuy rằng đã hoàn toàn để cô tuyệt vọng nhưng cô vẫn muốn sinh đứa bé ra.
Đứa bé thuộc về một mình cô. Cho dù bây giờ cô không còn gì, đứa bé vẫn ở đó, cô chỉ có thể giữ lấy và mạnh mẽ đi tiếp.
...
Vài ngày sau
Ôn Ninh xuất viện.
An Thần đã sớm đợi ở dưới lầu, khi thấy cô đi ra, anh ta có chút chần chờ không biết nói thế nào.
“Sao vậy, là muốn giải quyết chuyện giữa tôi và anh ấy sao?”
Ôn Ninh hờ hững nhún vai, qua mấy ngày, cô đã có thể che giấu tốt cảm xúc của mình.
Ít nhất, cô sẽ không còn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người ngoài.
“Đúng vậy... Nếu hiện tại cô không tiện, có thể...”
Họ đến lần này thực sự là để giải quyết chuyện này.
“Không sao, tôi không sao. Anh có chuyện gì cứ nói là được.”
Nói đến đây Ôn Ninh vẫn cảm thán, quen biết An Thần cũng được một thời gian rồi, anh ta đã dạy cho cô nhiều thứ, cũng giúp đỡ cô không ít. Cho nên đối với anh ta Ôn Ninh cũng không có gì phàn nàn.
An Thần gật đầu, đưa Ôn Ninh đi tới một quán cafe hộp cách đó không xa.
Lục Tấn Uyên đã đợi sẵn ở đó, Ôn Ninh vừa vào cửa liền nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài với vẻ mặt lãnh đạm.
Anh vẫn rất đẹp trai, bộ vest được cắt tỉa cẩn thận tôn lên dáng người hoàn hảo, khuôn mặt tinh xảo của anh chói lọi dưới ánh mặt trời như một vì sao. Ôn Ninh nhìn bản thân trong bộ trang phục cực kỳ bình thường thậm chí tầm thường, loại cảm giác xa cách đó lại lần nữa xuất hiện.
Họ, quả nhiên không phải là những người cùng một thế giới...
Bây giờ đứng cạnh Lục Tấn Uyên như thế này, có thể bị coi là bảo mẫu trong nhà anh.
“Đây là thỏa thuận boss cho cô.”
An Trần nói, cắt ngang suy nghĩ ngẫu nhiên của Ôn Ninh, đưa qua một túi giấy đựng một xấp tài liệu dày.
Ôn Ninh nhận lấy, vẫn không mở ra. Không khỏi muốn cười, Lục Tấn Uyên thật sự không phải người bình thường, ngay cả chuyện chia tay cũng sẽ phiền phức như vậy.
Một đống tài liệu dày như vậy, làm lớn như thế là sợ cô sẽ làm ra chuyện tổn hại đến thanh danh của anh sao?
Nhìn thấy vẻ mặt của cô trên kính, Lục Tấn Uyên không khỏi nhíu mày.
Người phụ nữ này còn có thể cười, là cô không rộng lượng sao?
Ôn Ninh lấy những thứ bên trong ra, chắc chắn còn có thỏa thuận không tiết lộ cùng một số điều khoản lộn xộn, đều là đang nói để Ôn Ninh không thể tùy ý tiết lộ quan hệ giữa hai người.
Ôn Ninh càng xem càng thấy buồn cười. Cô cho rằng bọn họ đã chia tay, trong mắt Lục Tấn Uyên chẳng qua chỉ là một con vật cưng không có mấy trọng lượng...
Không cần nghĩ ngợi, Ôn Ninh cầm lấy bút ký, trực tiếp viết tên của mình trên đó.
“Như vậy được rồi chứ.”
Ôn Ninh không muốn tiếp tục ở thêm nữa, kí xong liền muốn rời đi.