Người vừa rồi có phải là Lục Tấn Uyên không?
Ôn Ninh đi qua mấy bước. Thân hình người đàn ông cao dài, bước chân so với cô nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu.
Ôn Ninh không đuổi kịp, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, chắc chỉ là ảo giác. Lục Tấn Uyên làm sao có thể tới đây, anh nên bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ với Mộ Yên Nhiên chứ?
Nghĩ đến đây, Ôn Ninh cười tự giễu, bây giờ còn nghĩ những chuyện này có ích lợi gì, vẫn là nên nghĩ sau này như thế nào sống thật tốt.
Ngày trôi qua nhanh chóng.
Ôn Ninh đi theo y tá tan làm đi xem phòng. Không ngờ căn nhà giá tốt lại rất sạch sẽ, ngăn nắp không có hư hỏng như cô tưởng tượng, hơn nữa còn có tất cả mọi thứ, thật là không giống dự tính.
“Căn này, giá cả không có sai chứ?”
Ôn Ninh cầm hợp đồng cho thuê với vẻ mặt không thể tin được, luôn cảm thấy miếng bánh trên trời này sẽ không đến lượt mình.
Chủ nhà nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn mang theo một chút háo hức trong nụ cười. Vì sáng sớm hôm nay có một người đàn ông tự tìm đến và yêu cầu anh ta cho một người phụ nữ thuê căn nhà này, chỉ cần có thể làm được tốt sẽ tặng cho anh ta một căn nhà đẹp hơn.
Vốn dĩ anh ta cũng không tin nhưng không ngờ những gì người đó nói lại là sự thật, trực tiếp cho anh ta một căn nhà...
Làm sao anh ta có thể từ chối một điều tốt như vậy?
“Trong này không phải là có ma đấy chứ?” Ôn Ninh nhìn qua cũng không giống, tuy nhiên cái giá này thật sự không thể khiến cô tin tưởng. Suy cho cùng cô phải sinh con ở đây nên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì.
“Đương nhiên không phải.”
Chủ nhà tìm tất cả ảnh chụp ở nhà có thể chứng minh được căn nhà không sao, Ôn Ninh xem kỹ rồi mới yên tâm ký tên.
Cuối cùng cũng giải quyết xong một mối lo lớn, Ôn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ nhà trực tiếp đưa chìa khóa cho cô rồi rời đi.
“Cô ở đây nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì đều có thể tìm tôi.”
Thấy mọi thứ đã sắp xếp xong, cô y tá chào tạm biệt sau vài câu.
Ôn Ninh gật đầu, ôm gối sững sờ nhìn căn nhà sạch sẽ ấm áp này, sờ sờ đứa bé còn đang động đậy trong bụng: “Bé con, con nghĩ mẹ có phải là cuối cùng cũng có chút may mắn không? Hay là trên đời vẫn còn có công bằng...”
Ôn Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút mệt mỏi nên lên lầu tìm vị trí phòng ngủ.
...
Trời đã về khuya, đường phố càng lúc càng vắng, cách Ôn Ninh không xa có một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại.
Chiếc xe này thoạt nhìn rất đắt, nhưng giờ đã muộn, bên ngoài chẳng mấy ai để ý.
“Mọi việc đã xong.” Y tá và chủ nhà đứng trước xe, kính cẩn báo cáo tiến độ cho người bên trong.
“Ừm.”
Sau đó cửa kính xe từ từ lăn xuống, gương mặt Lục Tấn Uyên hiện ra, đưa cho hai người hai phần văn kiện. Hai người kinh ngạc nhìn nhau: “Cảm ơn Lục thiếu.”
“Boss muốn quay về không?”
An Thần trầm ngâm nhìn Lục Tấn Uyên. Mặc dù Ôn Ninh không biết chuyện ngày hôm nay nhưng thật ra Lục Tấn Uyên đã sắp xếp ổn thỏa mọi mặt trong cuộc sống của cô. Những việc anh làm người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ.
Boss quả nhiên vẫn quan tâm đến Ôn Ninh, chỉ là...
Nghĩ đến lễ đính hôn sắp tới, An Thần cũng không biết phải nói gì. Có lẽ cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ sau lưng cô như thế này.
“Tôi xuống đi bộ giải khuây.”
Lục Tấn Uyên nói xong xuống xe, chậm rãi đi xung quanh nhìn môi trường nơi đây. Sau đó anh đến dưới một gốc cây lớn, ở đây, có thể nhìn thấy lầu hai của ngôi nhà Ôn Ninh đang ở.
Bây giờ đèn ở đó đã sáng. Có lẽ là Ôn Ninh đã lên lầu, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lục Tấn Uyên nhìn ánh đèn mờ ảo, ánh mắt sâu thẳm, trìu mến như đang nhìn thứ gì đó quý giá.
Ôn Ninh nhìn quanh trong phòng ngủ. Không biết có phải là ảo giác của mình không, cô cảm thấy chăn ga gối đệm ở đây đều là đồ mới, dường như không có dấu vết bẩn hay cũ, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng.
Điều này là quá thuận tiện.
Ôn Ninh cười cười, đi tới mở cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Cách đó không xa có một khu vườn nhỏ, tuy rằng không khoa trương như ở Lục gia nhưng cũng đã khiến cô rất vừa lòng.
Khi Lục Tấn Uyên nhìn thấy cô đột nhiên mở cửa sổ, mắt anh tối đi. Hiện tại anh đang ở trong điểm mù của Ôn Ninh nên anh không phải lo lắng về việc bị Ôn Ninh phát hiện. Chỉ là thế này nhìn như bị nhập ma, chỉ muốn in sâu hình ảnh cô vào trong tâm trí.
Ôn Ninh nhìn nơi này một hồi, đối với chỗ ở này cô có thể nói là hai trăm phần trăm hài lòng: “Lục Tấn Uyên, tên khốn kiếp nhà anh nhìn xem. Cho dù không có anh, tôi cũng có thể sống tốt, đừng nghĩ rằng anh giỏi lắm.”
Ôn Ninh nói lớn, như thể đang thông báo điều gì đó, cũng giống như đang cổ vũ cho bản thân.
Giọng nói của cô lọt vào tai Lục Tấn Uyên. Anh cười khổ.
Người phụ nữ này không biết rằng mọi thứ cô có được bây giờ là do anh ta sắp đặt, và cho rằng đó là sự may mắn của bản thân.
Có lẽ, vậy cũng không sao, Ôn Ninh của những ngày trước quá nhiều cay đắng, có lẽ cô không còn tin cái gọi là may mắn sẽ rơi vào người mình.
Nhưng mà Lục Tấn Uyên không hề tức giận, ngược lại còn có chút buồn cười. Anh nhìn thấy trên mặt Ôn Ninh có vài phần tức giận, tuy rằng là bởi vì mắng anh mới vậy, nhưng ít nhất cũng cho anh thấy được sự ngoan cường bất bại của cô. Nếu như có tâm ý này, không cần biết gặp phải phiền phức gì đều có thể đối đầu.
Như vậy, cho dù tạm thời rời khỏi đây, anh cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Một lúc sau, đèn vụt tắt, ngoài cửa sổ cũng không còn một tia sáng nữa, Lục Tấn Uyên đứng lặng một lúc mới xoay người rời khỏi.
...
Sân bay
Diệp Uyển Tĩnh chậm rãi bước xuống chiếc máy bay riêng của Lục gia, bên ngoài đã có một chiếc xe hơi đang đợi sẵn.
“Điều tra được Ôn Ninh hiện tại đang ở đâu chưa?”
Diệp Uyển Tĩnh đến, tự nhiên là có mục đích của bà ta. Đứa nhỏ đó bà ta phải đích thân khống chế trong tay, tuyệt đối không thể để Ôn Ninh cơ hội mẹ cậy con.
“Bây giờ Ôn Ninh đã đổi đến chỗ ở mới, chúng ta đại khái đã biết được vị trí chỗ ở của cô ấy.”
“Ồ? Thay đổi nơi ở?” Khuôn mặt ủ rũ của Diệp Uyển Tĩnh dịu đi một chút vì tin tức đó. Xem ra Lục Tấn Uyên không có không nghe lời bà ta, chí ít biết đuổi người phụ nữ đó đi.
Điều này có nghĩa là anh đã không còn hứng thú với người phụ nữ đó? Nếu vậy, bà ta cũng an tâm hơn rồi.
“Ngày mai lại đến xem tình hình, hôm nay nghỉ ngơi trước đi.”
Nếu Ôn Ninh đã cút đi rồi, Diệp Uyển Tĩnh cũng không vội giải quyết chuyện của cô. Dù sao thì bà ta từ trong nước bay tới đây vẫn cần nghỉ ngơi đã.