Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 242: Vẫn Là Không Làm Được

Lục Tấn Uyên vừa phái người đi tìm vừa gọi điện cho Ôn Ninh.

Anh lúc này mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Ôn Ninh trong lúc anh để chế độ im lặng, hôm nay cô vui vẻ mong chờ định báo với anh tin tức gì đó, nhưng lại nhận được kết quả như thế này.

Lục Tấn Uyên xiết chặt điện thoại trong tay, mà Ôn Ninh thì vẫn không liên lạc được.

Lẽ nào, đây chính là sự trả thù của cô dành cho anh?

Lục Tấn Uyên nóng nảy đến mức gần như đập vỡ tất cả mọi thứ trước mặt, người phụ nữ này, rốt cuộc ngốc nghếch đến mức nào, cho dù là trả thù, lẽ nào nhất định phải dùng sức khỏe và sự an toàn của mình hay sao, ngốc quá thể rồi.

Chỉ có điều, anh còn phải liên lạc với người khác nên chỉ có thể nhẫn nhịn kìm xuống ý định đập tan điện thoại, tiếp tục lo lắng sốt ruột đợi chờ…

Cuối cùng, An Thần gọi điện thoại đến: “Tìm thấy rồi, boss.”

An Thần phái người tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm thấy Ôn Ninh trên chiếc ghế dài trong một công viên.

Lục Tấn Uyên lập tức đến, đợi đến khi anh tới, thấy Ôn Ninh nằm trên chiếc ghế dài, chật vật giống như một kẻ lang thang không có nhà để về, lửa giận trong lòng anh tích tụ nãy giờ dần dần bị dập tắt, chỉ còn lại đau đớn vô cùng.

Lục Tấn Uyên cởϊ áσ trên người xuống, đắp lên người Ôn Ninh: “Sao cậu không mang cô ấy lên xe? Nhìn cô ấy hứng gió như vậy?”

Thời tiết hiện giờ mặc dù không lạnh nhưng buổi tối vẫn khá buốt, nằm ngủ chẳng che chắn gì ở đây, rất dễ nhiễm lạnh, nếu đang mang thai mà cảm lạnh, sẽ rất khổ sở.

“Tôi…” An Thần mấp máy môi, anh ta cũng định mang Ôn Ninh lên xe nhưng…hành động thân mật như vậy, nếu như anh ta làm, boss mà biết được nhất định sẽ không vui.

Vì thế, anh ta chỉ có thể gọi một đống người đứng xung quanh che chắn gió cho Ôn Ninh, mà không dám động tay động chân gì.

Lục Tấn Uyên liếc nhìn anh ta, rồi mới ôm Ôn Ninh vào lòng bế lên xe: “Đến bệnh viện.”

An Thần như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, đang định lái xe, Lục Tấn Uyên đột nhiên nói: “Đừng đến bệnh viện mẹ Ôn Ninh đang nằm.”

An Thần không kìm được nhíu mày.

Tình hình của mẹ con Ôn Ninh bây giờ khá ổn. Bây giờ đi một chuyến không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Vừa đúng lúc gặp được người lớn, vừa có thể bớt chút bôn ba.

Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Tấn Uyên trong gương chiếu hậu, An Thần vẫn nuốt xuống nghi ngờ, âm thầm lái xe, tìm đến một bệnh viện gần đó.