Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 241: Không Còn Gì Nữa

Lục Tấn Uyên mở ra, canh trong hộp đã lạnh ngắt rồi, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, món ăn trong đó rất phong phú, đều là những món anh thích ăn, vừa nhìn thấy đã biết là tốn không ít công sức tâm tư để làm.

Lục Tấn Uyên cảm thấy khóe mắt cay cay, đậy nắp lại, gọi người hâm nóng lại đồ ăn trong hộp, chỉ là vừa ăn anh không kìm được nghĩ linh tinh.

Cũng không biết người con gái ấy hiện giờ đã trở về chưa.

Mặc dù, cô nói đừng có quan tâm đến cô nữa nhưng quả nhiên vẫn không mặc kệ được.

Nghĩ ngợi, Lục Tấn Uyên gọi điện cho An Thần: “Ôn Ninh đã về chưa?”

An Thần đang ngủ, nhận được điện thoại, lúc này mới nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi.

“Ôn tiểu thư?” An Thần nghĩ ngợi một lúc: “Cô ấy nói cô ấy đi tìm anh mà, lẽ nào giờ cô ấy không ở chỗ anh sao?”

Lục Tấn Uyên ngay lập tức đứng bật dậy: “Cái gì? Cô ấy vẫn chưa về nhà?”

Vừa nãy, anh quá mức kinh ngạc, quá mức giận dữ, vậy mà không nhớ ra gọi người đến đón cô, muộn như vậy rồi, một phụ nữ mang thai như cô thì về thế nào được?

“Tôi lập tức phái người đi tìm.” An Thần cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng rời giường.

Cơn say của Lục Tấn Uyên cũng tỉnh phân nửa, vội vàng tìm người check camera, tìm Ôn Ninh.

……

Một mình Ôn Ninh, không biết đã đi bao lâu, đây là ở nước ngoài, cô không quen thuộc, vả lại cũng đã muộn rồi, cũng không thấy phương tiện giao thông công cộng gì nữa, chỉ có vài chiếc xe tư nhân đi với tốc độ rất nhanh lướt qua, không có ý định dừng lại.

Ôn Ninh cười tự giễu, nhìn thấy một cái thùng rác, cô không do dự đi qua, xé nát kết quả xét nghiệm trong tay, vứt vào đó.

Cả quãng đường, cô không hề khóc, trên mặt thậm chí một chút biểu tình cũng không có.

Vứt đi thôi, những suy nghĩ không nên có cùng chấp niệm, cũng bỏ đi đơn giản, phóng khoáng giống như Lục Tấn Uyên vứt bỏ cô vậy.

Cô ngày hôm nay, còn cảm thấy nhất định có thể đợi được Lục Tấn Uyên, muốn cùng anh trải qua đêm nay, đêm anh biết con là của anh, vì thế mới bảo tài xế về.

Giờ nghĩ lại, cô thật quá tự tin và buồn cười.

Đến giờ này vẫn vất vưởng ngoài đường, có thể nói là một bài học cho cô.

Ôn Ninh cắn răng bước đi, cô cũng không muốn gọi xe, hay gọi điện thoại bảo người đến đón cô, cô chỉ muốn ở một mình, tìm một nơi không có ai khác, thả lỏng buông thả bản thân.

Chỉ là, đã ở bên ngoài đợi lâu như vậy rồi, thân thể vốn không tiện, sau khi đi một đoạn đường, Ôn Ninh cảm thấy rã rời, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, thẫn thờ nhìn đèn đường phía xa xa.

Lục Tấn Uyên không cần cô nữa rồi, giờ cô ở một thành phố to như này, giống như một kẻ lang thang không có nhà về, nơi đây không phải nhà của cô, chỉ là một nơi Lục Tấn Uyên cho cô để tránh mưa tránh gió, mà giờ đây cũng không còn nữa rồi.

Bất tri bất giác, cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, Ôn Ninh thấy hai mắt mờ mờ, lúc này mới nhớ ra, cô còn chưa ăn bữa tối, thân thể vốn dễ bị hạ đường huyết, tụt huyết áp, lúc này đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Không được…” Ôn Ninh rút điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cầu cứu ai đó nhưng không chống đỡ nổ từng cơn khó chịu, ngã ra trên ghế dài.