Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 240

Hai người dây dưa, thân ảnh của Ôn Ninh cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tấn Uyên.

Trong chớp mắt, người đàn ông cảm giác như trái tim bị khoét một lỗ, mệt mỏi không chịu nổi, khiến anh không muốn tiếp tục giằng co.

Tôn Phỉ Nhi thấy Lục Tấn Uyên bình tĩnh lại, đứng dậy, “Em tiễn anh lên.”

Lục Tấn Uyên chẳng buồn đuổi cô ta đi nữa, trong đầu anh chỉ còn hình bóng Ôn Ninh vừa rời đi, vẻ mặt tuyệt vọng của cô, cùng thân ảnh dứt khoát rời đi, còn có những lời tuyệt tình mà cô nói.

Chết tiệt…

Người phụ nữ này, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, lúc trước vì đứa con hoang trong bụng mà đến anh cô cũng chống đối rất lâu không thỏa hiệp cơ mà?

Vì sao với anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tôn Phỉ Nhi đỡ Lục Tấn Uyên lên lầu, đỡ anh nằm xuống giường xong vào nhà vệ sinh lấy nước rửa mặt cho anh.

“Cô có thể đi rồi.” Lục Tấn Uyên lười phải tiếp tục dây dưa với cô ta, vốn dĩ đồng ý cho cô ta đi cùng cũng chỉ vì…

Giờ đã đạt được mục đích rồi, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta thêm nữa.

“Vâng…” Tôn Phỉ Nhi thấy thần sắc Lục Tấn Uyên không tốt, cô ta không dám ở lại thêm nữa, thức thời rời đi, chỉ là trước khi đi cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín thật lâu.

Cô ta sẽ còn quay lại, mặc dù trước kia cô ta chẳng tin vào việc nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu nhưng hiện giờ… cô ta cảm thấy dường như cô ta không từ bỏ được người đàn ông này rồi.

Không chỉ vì điều kiện xuất chúng của anh, mà còn vì sự yếu đuối anh để lộ ra vừa rồi, đều khiến cô ta không thể nào không quan tâm.

…..

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Tấn Uyên, yên tĩnh, thậm chí không khí có hơi lặng như tờ, khiến người đàn ông hít thở hơi khó khăn.

Rõ ràng là đã uống không ít rượu nhưng thần trí không có chút mơ hồ, ngược lại còn thêm tỉnh táo.

Thậm chí, anh giương mắt nhìn chiếc ghế sofa là có thể nhớ tới hình ảnh Ôn Ninh ngày hôm qua ở đây chờ anh lâu đến mức ngủ quên.

An nành, hiền hòa như vậy nhưng cũng chỉ là một ngày, tất cả đều thay đổi rồi, giống như một giấc mộng vậy.

Đột nhiên, người đàn ông nhớ ra gì đó, anh đi qua, thấy trên bàn đặt một hộp giữ nhiệt, chỉ là một cái hộp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại được anh nâng niu quý trọng cầm lên giống như trân bảo.

Là ngày hôm qua Ôn Ninh đem tới, cô quên mang về.