“Không được.” Lục Tấn Uyên nắm chặt tay, “Tôi không đồng ý, cô nghĩ tôi tiếc chút tiền đó cho cô sao?”
Nếu như Ôn Ninh không nhận sự giúp đỡ của anh, vậy thì sự nhẫn nại hiện giờ của anh chẳng còn ý nghĩ gì nữa.
Lúc này đây, đầu tiên anh nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn và sức khỏe của Ôn Ninh, mới có thể tính toán những thứ tiếp theo.
Ôn Ninh cười cười, nụ cười trào phúng, cô phát hiện, hình như từ trước đến giờ cô chưa từng lay chuyển được ý định của Lục Tấn Uyên.
Lúc cô quấn lấy anh, anh ghét bỏ cô, muốn cô cút xa anh.
Giờ cô rời đi như anh mong muốn, anh lại không muốn?
Là vì cách cô rời đi làm xấu mặt đại thiếu gia cao cao tại thương là anh sao?
Hạ quyết tâm, Ôn Ninh hất tay Lục Tấn Uyên ra, “Anh không cần lo lắng, bố đứa bé trong bụng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tôi.”
“Ngài Lục giúp đỡ tiếp, không chỉ bạn gái nhỏ của anh không vui, anh cũng sẽ không vui mà.”
Ôn Ninh kiên cường chống đỡ, nói những lời này, kết quả xét nghiệm AND trong tay, giống như trò cười vậy, khiến cô cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Có lẽ, đây mới là kết cục cô nên có…
Vẻ mặt Lục Tấn Uyên trầm xuống, “Ôn Ninh…”
Người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi nói, cô vậy mà vẫn còn suy nghĩ muốn ở bên người đàn ông vô trách nhiệm kia, lẽ nào cô vẫn còn yêu hắn ta?
Trong lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng, Tôn Phỉ Nhi ở đằng xa kia vểnh tai nghe đã không chịu nổi nữa.
Người phụ nữ mang thai này, không biết xấu hổ chút nào, Lục Tấn Uyên tận tình tận nghĩa với cô ta, cô ta mang thai con của người khác mà vẫn đến quấy rầy anh?
“Thưa ngài…” Tôn Phỉ Nhi tiến lại gần, giọng nói của cô ta, khiến Ôn Ninh đang ngẩn ngơ tỉnh táo lại.
“Nhìn đi, anh còn tiếp tục dây dưa với tôi, sẽ có người không vui đó, chúng ta sau này, không còn quan hệ gì nữa, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, vậy nên cũng xin anh…từ giờ hãy quên tôi đi.”
Nói xong, Ôn Ninh quay người rời đi.
Lục Tấn Uyên đang định đuổi theo, Tôn Phỉ Nhi liền kéo anh lại, “Người phụ nữ như vậy, không đáng để anh giúp đỡ đâu, anh không nên…”
Lục Tấn Uyên tức giận, đẩy mạnh Tôn Phỉ Nhi xuống đất, “Cô dựa vào cái gì mà nói cô ấy đáng hay không đáng? Cô là cái thá gì?”
Tôn Phỉ Nhi ngã sõng soài trên mặt đất, Lục Tấn Uyên say rồi, lực đạo không nhẹ, cả người đều đau, nhưng cô ta vẫn cố chấp nắm lấy góc áo Lục Tấn Uyên, “Em chẳng là gì cả, nhưng anh là ân nhân cứu mạng của em, em không thể nhìn anh bị cô ta lừa gạt!”