Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 238: Buông Tay Ra

“Buông tay ra.”

Ôn Ninh lạnh nhạt nói, Lục Tấn Uyên sợ hãi, giọng nói của cô rất bình tĩnh nhưng sự bình tĩnh này, trong lúc này, lại không khiến anh cảm thấy trút được gánh nặng mà ngược lại khiến anh thêm bất an.

“Tôi sẽ không làm gì khiến anh không vui nữa, vì vậy, buông tay ra.”

Ôn Ninh thì thào nói, thanh âm khe khẽ, nhưng chứa đựng trong đó là sự kiên cường khiến người khác không thể xem nhẹ.

Lục Tấn Uyên bất giác buông tay, Ôn Ninh lúc này mới lùi lại một bước, cô lại nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Ừ, người con gái này, trẻ trung xinh đẹp, nhìn qua như cô bé vừa tốt nghiệp đại học, tươi mới giống như bông hoa mới nở, không cần trang điểm phấn son cũng đủ xinh đẹp động lòng người.

So với người phụ nữ đang mang thai, không trưng diện làm đỏm gì là cô đây đương nhiên hơn rất nhiều, nếu như cô là đàn ông thì cũng sẽ thích người con gái như thế này.

Ha ha…

Ôn Ninh dường như khắc ghi một màn này vào trong đầu để suy ngẫm, cuối cùng cô nhắm mắt lại, sau đó nhìn về phía Lục Tấn Uyên, “Nếu ngài Lục đây đã có niềm vui mới, vậy thì tôi đã làm phiền rồi.”

“Những ngày này, nhờ có sự chăm sóc của ngài, tôi sẽ nhanh chóng đưa mẹ tôi đi tìm nơi khác, sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài.”

Dứt lời, Ôn Ninh quay người định đi.

Khiến cô tan nát cõi lòng, khiến tôn nghiêm của cô bị nghiền nát, cô không muốn ở đây thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa.

Bóng lưng người con gái, mảnh mai, tuyệt vọng.

Rõ ràng đây là kết quả mà Lục Tấn Uyên mong muốn nhưng nhìn thấy cô bỏ đi, trái tim anh vẫn đau đớn, phản ứng theo bản năng anh đuổi theo, bắt lấy tay Ôn Ninh, “Cô có ý gì? Tôi khi nào nói để cô chuyển đi?”

Cô bây giờ, đang mang thai lấy đâu ra bản lĩnh chăm sóc bản thân, chăm sóc Bạch Linh Ngọc đang bị bệnh?

“Lẽ nào tôi còn phải mặt dày mày dạn tiêu tiền của anh ư? Xin lỗi, mặc dù tôi rất nghèo, nhưng... tôi không vô liêm sỉ đến như vậy, còn về việc sau này tôi sống như thế nào, đều là việc của tôi…”

Ôn Ninh chỉ cảm thấy cực kỳ tức cười, tay Lục Tấn Uyên vẫn nóng ấm như vậy nhưng với cô bây giờ, sự ấm áp ấy giống như dầu sôi lửa bỏng, thiêu đốt da cô, thiêu đốt trái tim cô.

Thế này là thế nào đây?

Rõ ràng không cần cô nữa, còn muốn bày ra vẻ tình thâm nghĩ nặng, cho ai xem đây?

Lẽ nào để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng sao?