Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 237: Từ Bỏ

Tự trọng ư? Không biết xấu hổ ư?

Ôn Ninh gần như bị những lời nói chính nghĩa của cô ta làm cho giận đến phát run, đứa bé trong bụng cô là của Lục Tấn Uyên, anh là cha của đứa bé, mà giờ thì sao đây?

Anh dây dưa với một người phụ nữ trẻ trung không quen biết, mà người phụ nữ này lại đang làm ra vẻ sử giả chính nghĩa?

Buồn cười làm sao?

“Cô tránh ra! Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, không liên quan gì đến cô.”

“Sao lại không liên quan đến tôi? Vị tiểu thư này, vì đứa bé trong bụng cô nên tôi không muốn làm gì nhưng mời cô rời khỏi đây, ngài Lục mệt rồi, không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Tôn Phỉ Nhi bị Ôn Ninh làm cho buồn bực, cộng thêm Lục Tấn Uyên không ngăn cản cô ta, cô ta càng thêm to gan lớn mật tiếp tục nói, “Nếu như bố đứa bé biết được việc cô đêm hôm ra ngoài làm việc này, thì không được hay lắm đâu nhỉ?’

“Cô câm miệng!” Ôn Ninh bị chọc giận rồi, mất đi lý trí muốn đẩy người phụ nữ này ra, để cô ta không nói những lời ngứa răng này được nữa, nhưng tay cô lại bị người khác nắm lấy, sức lực rất mạnh, khiến cô không thể giãy giụa.

Là Lục Tấn Uyên.

“Cô làm loạn đủ chưa?” Lục Tấn Uyên không nhìn Ôn Ninh, chỉ bắt lấy tay cô.

Cả người Ôn Ninh đều lạnh, chỗ bị anh nắm lấy, lạnh như băng, không chút nhiệt độ, cũng không biết cô đã đợi bên ngoài bao lâu rồi.

Trái tim Lục Tấn Uyên đau đớn, giận cô không biết chăm sóc bản thân, người phụ nữ này, đang mang thai còn chạy tới chạy lui làm gì?

Lẽ nào không biết tình trạng đặc biệt của mình, lẽ nào không biết bảo vệ bản thân sao?

Sức lục của Lục Tấn Uyên không mạnh nhưng đủ để khiến Ôn Ninh cảm thấy từng cơn đau nhói từ vị trí hai người tiếp xúc lan tới tận tim, đau tới mức khiến cô không hít thở nổi như bình thường.

Một hành động đơn giản thôi lại khiến cô hiểu rõ hiện thực, giờ đây người mà Lục Tấn Uyên bảo vệ che chở không phải là cô nữa rồi, mà là một người phụ nữ khác.

Với anh mà nói, có thể chỉ là cái nhấc tay bình thường chẳng hề phí sức, nhưng khi đó cô lại cứ nghĩ là anh thật lòng.

Mà giờ đây, cô mới hiểu ra, những thứ này chẳng qua chỉ là chút bố thí của những người cao cao tại thượng mà thôi, cô thật sự giống với lời Ôn Khải Mặc nói, là món đồ chơi trong tay của Lục Tấn Uyên.

Cô chầm chậm buông tay, cánh tay đang dơ lên vô lực hạ xuống.

Còn cần thiết tiếp tục làm phiền anh sao?

Có gì đáng truy hỏi đâu.

Một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ…không đúng, có lẽ từ trước đến giờ anh chỉ chơi đùa mà thôi, chỉ là một mình cô nhập vai quá sâu rồi, cô còn cần níu kéo gì nữa đây?

Lục Tấn Uyên cuối cùng sẽ kết hôn với cô công chúa trong truyện cổ tích, đó mới là thế giới của anh.

Nghĩ vậy, Ôn Ninh không nhịn được cười phá lên, nước mắt vừa mới rơi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt cô, giờ phút này lại lạnh buốt rồi.