Sau khi xe dừng lại, Lục Tấn Uyên cẩn thận bế Ôn Ninh xuống. Cô ngủ rất sâu, có lẽ là do quá mệt, cho dù anh di chuyển lung tung như thế này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đặt người lên giường, Lục Tấn Uyên gọi bác sĩ đến khám cho cô.
“Vị tiểu thư này chỉ là mệt mỏi quá độ, hình như còn có chút tinh thần không ổn định. Bây giờ là giai đoạn cuối của thai kỳ, làm người nhà, thật sự cần phải chú ý đến cảm xúc của cô ấy đó!”
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra, thấy rằng Ôn Ninh không có vấn đề về thể chất, thế là căn dặn Lục Tấn Uyên.
Lục Tấn Uyên gật đầu. Tuy nói như vậy, anh cũng không muốn kích động cô vào lúc này, nhưng dù sao thì...
Mặt người đàn ông tối sầm lại: “Biết rồi.”
Bác sĩ bước ra ngoài. Lục Tấn Uyên ngồi sang một bên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ôn Ninh.
Không giống như vẻ yên tĩnh của ngày hôm qua, Ôn Ninh bây giờ cho dù là đang ngủ, lông mày mảnh mai cũng nhăn lại, giống như cho dù cô đang mơ cũng không được an ổn.
Lục Tấn Uyên không nhịn được đưa tay ra vuốt nhẹ lên lông mày của cô, như muốn xua đuổi phiền muộn trong lòng.
Cho dù những lo lắng của cô lúc này đều do anh gây ra.
Trong giấc ngủ, Ôn Ninh cảm thấy có một đôi tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, lực tay rất nhẹ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Không thể giải thích được, nó làm cô bớt khó chịu và ngủ ngon hơn.
“Lục... Tấn Uyên..."
Lục Tấn Uyên nghe thấy tiếng gọi nhỏ đó của Ôn Ninh, trái tim lập tức dịu lại. Người phụ nữ này…
Lúc đó nói những lời này quả nhiên là còn đang tức bản thân đi, hơi thở ngột ngạt trong lòng biến mất rất nhiều. Lục Tấn Uyên kéo chăn lên người Ôn Ninh tránh cho cô bị cảm lạnh.
...
Một đêm qua nhanh chóng.
Lúc Ôn Ninh tỉnh lại thì trời đã sáng, mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, bối rối một lúc mới ngồi dậy: “Chuyện gì vậy?”
Cô bây giờ đang ở đâu? Tối hôm qua cô không phải...
Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt Ôn Ninh vốn có chút tái nhợt vì được nghỉ ngơi tốt mà sắc mặt đã tốt lên rất nhiều.
Hôm qua, cô không phải nhìn thấy Lục Tấn Uyên quấn quít bên một người phụ nữ, sau đó bỏ đi một mình, ngất đi trên băng ghế rồi sao?
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Ôn Ninh khó hiểu nhìn ai đưa cô đến đây?
Ngay lúc Ôn Ninh còn đang bối rối, An Thần bước vào liền thấy cô đã tỉnh: “Ôn tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô ngất đi bên đường, may mà có người phát hiện đưa đến bệnh viện, nếu không xảy ra chuyện gì, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. ”
Ôn Ninh nghe An Thần nói, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô rõ ràng cảm nhận được là có người rất quen đưa cô đến đây, cảm giác đó khiến cô cảm thấy thoải mái.
“Là ai đưa tôi tới đây?”