Đại sảnh khách sạn.
“Vị tiểu thư này, chỗ của chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ.”
Nhìn thời gian sắp đến 12 giờ, nhân viên phục vụ tiệm cà phê của khách sạn đi tới, nhìn Ôn Ninh.
“Ồ...tôi biết rồi.”
Ôn Ninh vốn dĩ hơi mơ mơ màng màng, bị gọi mới tỉnh táo lại, lấy ra điện thoại, nhìn thời gian, vậy mà đã gần 12 giờ đêm rồi...
Cô lại kiểm tra xem có tin nhắn đến hay cuộc gọi nhỡ nào không nhưng chẳng có gì, Lục Tấn Uyên không hồi âm, cũng không gọi điện lại.
Trái tim Ôn Ninh trầm xuống, cảm giác mất mát kéo tới, Lục Tấn Uyên rốt cuộc đang làm gì mà bận đến như vậy? Đến cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có sao?
Nghĩ ngợi, Ôn Ninh hơi thất thần.
“Tiểu thư, chúng tôi phải đóng cửa rồi.”
Nhân viên phục vụ lấy làm lạ nhìn Ôn Ninh, một người phụ nữ bụng mang dạ chửa to rồi, buổi tối không ở nhà mà chạy đến đây đợi cả buổi tối, thật kỳ lạ.
Ôn Ninh thấy sự nghi ngờ và mất kiên nhẫn trong mắt người đối diện, có hơi khó xử, sau khi đặt xuống một tờ tiền liền nhanh chóng rời đi.
Chỉ có điều, vừa bước ra ngoài cô không kìm được lạnh run người, vừa rồi ở trong tiệm cà phê dù gì cũng có bật điều hòa, khá ấm áp thoải mái, cô còn suýt thì ngủ quên, giờ ra ngoài, mặc dù không phải là mùa thu đông nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn hơi lạnh.
“Anh ấy...rốt cuộc đi đâu rồi?”
Ôn Ninh chà xát cánh tay, trước sau không nghĩ tới sẽ rời đi như thế này, túi văn kiện cô đang nắm chặt trong tay, ngày hôm nay nhất định phải giao cho anh giám định huyết thống này.
Nghĩ vậy, Ôn Ninh xốc lại tinh thần tìm một nơi tránh gió ở bên ngoài, tiếp tục đợi.
Chính vào lúc này, đèn xe chiếu sáng con đường tối mờ phía trước, Ôn Ninh nhìn nhìn, đúng là xe của Lục Tấn Uyên, trên mặt cô tràn đầy vui mừng, vội vàng tiến lại gần vài bước: “Lục Tấn Uyên, cuối cùng anh cũng về rồi, tôi đợi anh rất lâu rồi...”
Tôn Phỉ Nhi đang lái xe, đoạn đường này, mặc dù Lục Tấn Uyên không nói gì với cô ta nhưng trong lòng cô ta lại có một cảm giác thỏa mãn nhàn nhat, có thể tiếp xúc với người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù là ở khoảng cách xa như vậy cũng khiến cô ta sung sướиɠ trong lòng.
Không ngờ, lái xe đến đây, đột nhiên một thai phụ chạy tới, cô ta bị dọa, đang định đạp phanh xe, âm thanh khàn khàn trầm thấp của Lục Tấn Uyên vang lên: “Kệ cô ấy!”