Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 232: Tôn Phỉ Nhi

“Bớt quản chuyện bao đồng đi!” Người đàn ông bên trong nghe thấy có người đến phá hoại chuyện tốt của mình, mặt căm tức mở cửa ra.

Đang định đuổi người đi, nhưng khi nhìn thấy Lục Tấn Uyên thì hơi chột dạ, người đàn ông trước mặt, mặc dù không biết là ai nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí thế khiến người khác không dám khinh thường...

Nghĩ ngợi, vì một nhân viên phục vụ mà đắc tội với một người có khả năng là tai to mặt lớn thì không đáng, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn người con gái co rúc trong nhà vệ sinh không dám ra: “May cho cô.”

Lục Tấn Uyên nhìn người đàn ông kia rời đi, trong lòng hơi buồn cười vì mình vừa xen vào việc của người khác, từ khi nào mà anh trở thành người tốt nhiệt tình như vậy chứ?

“Không có việc rồi, cô ra ngoài đi.”

Dứt lời, Lục Tấn Uyên định rời đi, lúc này người con gái trong phòng vệ sinh vội vàng dơ tay ra bắt lấy ống quần anh: “Thưa ngài, tôi rất hoảng sợ, ngài có thể...đưa tôi đi cùng được không?”

Giọng nói của người con gái run rẩy, rõ ràng là hết sức sợ hãi, Lục Tấn Uyên nghe thấy giọng nói của cô ta, dừng bước lại.

Có lẽ, bởi vì uống quá nhiều cồn, anh vậy mà lại cảm thấy giọng nói này cực kỳ giống Ôn Ninh, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại không từ chối.

Người con gái thấy anh không bỏ đi, vội vàng đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt của Lục Tấn Uyên, giật mình, cô ta vừa bị dọa cho hết hồn, căn bản không nhìn rõ người đàn ông trước mặt trông như thế nào, giờ đây nhìn rõ rồi thì không khỏi ngây người.

Người đàn ông trước mặt, có khuôn mặt phương Đông giống như cô ta, nhưng dáng người cao gầy, không thua kém gì những người ngoại quốc cao lớn kia, hai cúc áo trước ngực tùy ý để hở không cài, biểu cảm tuy lạnh lùng nhưng không mất đi sự thần bí, đây là người đàn ông có thể thỏa mãn mộng tưởng của tất cả các cô gái.

“Thất thần cái gì vậy?” Lục Tấn Uyên nhìn cô gái đang ngây người, hơi mất kiên nhẫn, sớm biết như vậy thì đã không quản chuyện bao đồng rồi.

“Không...không có gì...” Tôn Phỉ Nhi thấy Lục Tấn Uyên khó chịu, vội vàng dấu đi sự kinh diễm trong mắt, ngoan ngoãn đi theo sau anh: “Thưa ngài, tôi tên là Tôn Phỉ Nhi, vừa rồi ngài cứu tôi, tôi...thực sự không biết phải báo đáp thế nào.”

Lục Tấn Uyên nghe giọng nói của cô ta, ngẩn ngơ một lúc, thanh âm này thực sự rất giống Ôn Ninh, anh nghĩ ngợi, lấy chìa khóa từ trong túi áo: “Tôi uống rượu, không thể lái xe về, cô biết lái xe không?”

Tôn Phỉ Nhi vội vàng gật đầu, nhận lấy chìa khóa, nhịp tim đập loạn xạ, cô ta làm thêm ở khách sạn sang trọng này một thời gian rồi, tất nhiên nhận biết được chiếc chìa khóa xe này chắc hẳn là của một chiếc xe cao cấp xa xỉ.

Cô ta không kìm được hưng phấn trong lòng, cẩn thận đi sau lưng Lục Tấn Uyên, đỡ anh lên xe, sau đó khởi động xe, đi đến địa chỉ anh nói.