Tôn Phỉ Nhi hoảng sợ, nhìn người phụ nữ vừa đi vừa tiến lại gần, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhìn qua biểu tình của Lục Tấn Uyên, có vẻ không phải đang đùa, thế là không dừng xe lại, trực tiếp lái qua.
Khuôn mặt tươi cười của Ôn Ninh cứng đờ, nhìn chiếc xe không hề giảm tốc độ mà đi vụt qua, trong mắt tràn đầy khó tin.
“Lục Tấn Uyên! Là tôi!”
Không có sự giảm tốc độ như trong tưởng tượng, Tôn Phỉ Nhi nhìn người phụ nữ phía sau, rõ ràng đang rất không hiểu.
Người phụ nữ này có vẻ quen biết với Lục Tấn Uyên, nhưng vì sao...
“Đừng có tò mò những chuyện cô không nên biết.”
Lục Tấn Uyên cũng đang nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn Ôn Ninh, mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ sắc mặt nhưng nghe thấy giọng nói của anh, rất rõ ràng, cô không chấp nhận nổi, thậm chí còn cố ôm bụng chạy đuổi theo vài bước.
Chỉ là, một người phụ nữ đang mang thai như cô, sao có thể đuổi kịp xe ô tô, chỉ có thể đuổi theo vài bước rồi dừng lại, thân hình vốn đã nhỏ nhắn, trong bóng đêm càng thêm nhỏ bé đến đáng thương...
Ánh mắt Lục Tấn Uyên tối tăm, trong nháy mắt anh thậm chí muốn dừng xe lại, xuống xe tìm cô, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống được.
Hai người bọn họ không thể tiếp tục như thế này nữa.
“Thưa ngài, đến rồi ạ.” Tôn Phỉ Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì cũng không dám nói linh tinh, chỉ là xem Ôn Ninh thành loại phụ nữ xấu xa không biết xấu hổ quấn lấy Lục Tấn Uyên mà thôi, tự nhiên thêm phần không thích.
Một người phụ nữ đang mang thai, còn dây dưa quấn lấy đàn ông, thật không biết xấu hổ.
Lục Tấn Uyên gật đầu, lấy ra một tấm séc, sau khi viết lên một con số không nhỏ thì ném cho Tôn Phỉ Nhi, “Cô có thể đi rồi.”
Tôn Phỉ Nhi nhìn con số trên đó, kinh ngạc, đồng thời cũng có thêm ao ước viễn vông với Lục Tấn Uyên, “Thưa ngài, để tôi đỡ ngài xuống, nếu không thì người phụ nữ kia lại đến quấy rầy thì ngài làm thế nào.”
Vẻ mặt Lục Tấn Uyên ngay lập tức lạnh đi, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến người khác hít thở không thông.
Tôn Phỉ Nhi bị dọa sợ, cô ta không biết mình đã nói gì sai.
Chỉ là cô ta dường như nhìn thấy lửa giận trong mắt Lục Tấn Uyên, nhìn thấy được sự cáu kỉnh, cũng thấy được tia u buồn nhàn nhạt trong đó.
Người đàn ông như anh, sẽ vì chuyện gì mà buồn rầu?
Tôn Phỉ Nhi cứ nghĩ mình nhìn nhầm rồi, đang định xin lỗi, khóe môi Lục Tấn Uyên mấp máy: “Được…cô lên lầu cùng tôi.”