Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 231: Ôn Ninh Gặp Nạn

Ôn Ninh đợi ở khách sạn rất lâu, bởi vì lúc sáng rời đi cô đã trả thẻ phòng cho nhân viên khách sạn nên giờ cô chỉ có thể ngồi ở đại sảnh đợi chờ mòn mỏi xem xem có xe của Lục Tấn Uyên về không.

Chỉ có điều, đợi rất lâu rồi nhưng không thấy bóng dáng, mà điện thoại cũng không có động tĩnh gì.

Lẽ nào thực sự bận đến thế sao?

Trái tim của Ôn Ninh trong thời gian đợi chờ dài đằng đẵng dần dần lạnh đi, sự kỳ vọng lúc đầu biến thành sợ hãi, cô thậm chí không còn tự tin, Lục Tấn Uyên thấy thứ trong tay cô thì sẽ có phản ứng gì.

“Nghĩ linh tinh gì chứ?” Ôn Ninh vỗ vỗ mặt mình: “Một người đàn ông có thể vì mày mà không ngại bị thương, sao có thể nói thay đổi liền thay đổi, cũng không phải con quay, nhất định không có việc gì đâu.”

Vừa cổ vũ bản thân, Ôn Ninh vừa uống sữa ấm nóng mà phục vụ mang lên, đợi Lục Tấn Uyên về.

...

Sau khi Lục Tấn Uyên đến tiệc rượu bèn tìm một góc yên tĩnh uống rượu.

Thường ngày anh đều rất ghét những nơi như thế này, nhưng hiện giờ, hễ cứ nghĩ đến những việc anh không thể kiểm soát nổi, người đàn ông liền có xúc động muốn uống say mềm để không phải đau đầu suy nghĩ.

Rất nhanh, một đống rượu trước mắt anh đã hết.

Thấy Lục Tân Uyên có vẻ hơi say rồi, mấy người con gái xinh đẹp trẻ trung đặc biệt được tìm đến lúc này mới to gan đến gần, bọn họ sớm đã muốn tiếp cận người đàn ông tôn quý ưu tú giống như thiên thần kia, chỉ là trên người anh toát ra khí chất quá lạnh lùng, người lạ chớ đến gần, cũng chỉ khi anh uống say rồi mới không khiến người khác sợ hãi.

“Ngài Lục, như này đi, em bồi ngài uống...”

“Đúng vậy đó, một mình anh buồn bực uống như vậy rất nhàm chán, để chúng em phục vụ anh...”

Một tốp con gái giọng nói ẻo lả tiến tới, hương nước hoa nồng đậm trên người họ làm Lục Tấn Uyên không kìm được chán ghét, ngẩng đầu, nhìn những khuôn mặt xinh đẹp nhưng kì thực trang điểm dày cộp, cho dù anh có hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo, khinh thường nói.

“Cút!”

Lục Tấn Uyên bỗng nhiên hơi buồn nôn, gạt đám con gái xum xoe nịnh bợ kia ra, đứng dậy, lung la lung lay đi ra ngoài.

Đi đến nhà vệ sinh, Lục Tấn Uyên đang định rửa tay thì nghe thấy âm thanh cầu cứu của nữ giới truyền tới từ chỗ không xa.

“Không, bỏ tôi ra, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, anh buông ra!”

Âm thanh này, hơi quen thuộc, thậm chí lời này, Lục Tấn Uyên đã từng nghe được từ miệng Ôn Ninh, làm anh hồi tưởng lại rất lâu trước đó, lần đó gặp Ôn Ninh là khi cô đang bị người ta trêu ghẹo.

Nghĩ ngợi, bước chân người đàn ông dừng lại, đi đến nơi phát ra âm thanh, vậy mà lại là phòng vệ sinh nam.

“Ra đây.” Lục Tấn Uyên đạp cửa, làm kinh động người ở bên trong.