Lâm Tư Thần nghĩ vậy, kéo kéo cà vạt, đang định rời khỏi đây, thì một người y tá tiến tới: “Ngài Lâm? Xin hỏi Ôn tiểu thư còn ở đây không?”
Trong tay nữ y tá cầm bản báo cáo, vừa nãy cô ta đến phòng bệnh tìm người nhưng không thấy Ôn Ninh, hỏi han một chút mới tìm được đến đây.
Lâm Tư Thần vừa định lắc đầu nhưng ánh mắt dừng trên bản báo cáo, biểu cảm liền thay đổi: “Cô ấy tới phòng vệ sinh rồi, tôi ở đây chờ cô ấy, cô có việc gì tìm cô ấy sao?”
Nữ y tá nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lâm Tư Thần, vị bác sĩ Lâm này mặc dù không phải là người của bệnh viện họ nhưng lần nào anh ta xuất hiện ở đây đều thu hút ánh mắt của không ít thiếu nữ.
Nói cho cùng thì bác sĩ nam mà có khí chất xuất chúng hơn người, tướng mạo đẹp đẽ, mới là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ y tá các cô, thu hút hơn nhiều so với những bác sĩ nam bình thường ở bệnh viện này.
“Tôi…” Nữ y tá đỏ mặt, “Tài liệu này cần phải giao tận tay cho cô ấy, lát nữa tôi sẽ quay lại vậy.”
Lâm Tư Thần bị những lời này làm cho hứng thú, nếu như không sai thì đó hẳn là bản xét nghiệm DNA.
Nếu như là của Ôn Ninh, thì chắc hẳn có liên quan tới đứa bé trong bụng cô, mà điều này, khiến cho anh hơi hiếu kì.
“Tôi biết hiện giờ cô cũng rất bận, không thì như thế này đi, cô giao cho tôi, tôi sẽ giao lại cho cô ấy.”
“Hay là, cô không tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi?”
Nữ y tá vốn định từ chối nhưng Lâm Tư Thần đột nhiên tiếp gần lại, thấy trên khuôn mặt ưa nhìn có thêm vài phần khó chịu, liền không quan tâm được gì nữa, “Vậy thì làm phiền bác sĩ Lâm rồi.”
Cầm được đồ, Lâm Tư Thần nhìn nữ y tá đang thiếu nữ hoài xuân kia rời khỏi, lúc này mới nở nụ cười bỡn cợt, mở bản báo cáo ra, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt anh ta…
…..
Trước khi về giường bệnh, Bạch Linh Ngọ nhìn khuôn mặt của cô: “Ninh Ninh, có phải con gặp phiền phức gì không? Có việc gì không thể nói với mẹ sao?”
Ôn Ninh lắc đầu, chuyện của Lục Tấn Uyên, cô không biết ra sao, nhưng tuyệt đối không thể để mẹ biết được.
Dạo này, mẹ luôn muốn gặp Lục Tấn Uyên, một người mẹ như bà đương nhiên muốn biết rõ người kia đối với con gái của mình có phải là thật lòng thật dạ hay không.
Nhưng hiện giờ….
Hễ nghĩ tới thái độ sáng nắng chiều mưa của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh không có dũng khí bảo anh đến, cũng không muốn làm mẹ thất vọng.