“Con không sao, chỉ là hơi mệt thôi ạ.” Ôn Ninh lắc đầu, không muốn nói chuyện.
Bạch Linh Ngọc truy hỏi vài câu, nhưng cô trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Do mẹ vô dụng, không giúp gì được cho con.”
Nghe thấy lời này của mẹ, trong lòng Ôn Ninh đau nhói, “Không phải đâu mẹ, chỉ là…”
Ôn Ninh ngập ngừng muốn nói lại thôi, Bạch Linh Ngọc thấy cô khó xử, lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Ninh Ninh, nếu con đã không muốn nói, vậy thì khi nào con chuẩn bị tốt rồi nói, chỉ là con phải nhớ rõ, mẹ luôn là hậu phương vững chãi ủng hộ con, ai mà dám bắt nạt con gái mẹ, mẹ sẽ liều cái mạng già này với nó đến cùng.”
Ôn Ninh không nhịn được cười rộ lên, cảm động trong lòng, có mẹ bên cạnh, thật tốt: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế. Đâu ra chuyện như thế chứ, còn để mẹ liều mạng mà được ạ?
Đang trấn an Bạch Linh Ngọc thì Lâm Tư Thần đi vào: “Ôn Ninh, đồ của cô này.”
Ôn Ninh vốn tưởng rằng Lâm Tư Thần đi rồi, thấy anh ta đi rồi lại quay lại, cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi qua đó: “Cái gì vậy?”
Lâm Tư Thần đưa bản báo cáo đã khôi phục nguyên trạng cho cô: “Không biết là gì nữa, cô y tá đưa cho tôi, bảo tôi giao cho cô.”
Ôn Ninh nhíu mày, cầm lấy xem, lúc này mới ý thức được là báo cáo giám định huyết thống, ngay lập tức hơi cảnh giác nhìn Lâm Tư Thần.
“Bác sĩ Lâm, anh chưa...xem qua bên trong phải không?”
Thân phận của đứa bé, cô tạm thời không muốn để bất kỳ ai biết được, sẽ kéo tới nguy hiểm không cần thiết.
“Đương nhiên rồi, đạo đức nghề nghiệp của tôi vẫn chưa tệ đến mức đấy.”
Lâm Tư Thần thu hết sự căng thẳng của cô vào mắt, Ôn Ninh nghe anh ta nói như vậy cũng tiện nghi ngờ: “Tôi không phải có ý này, chỉ là...cái này liên quan đến... của tôi, không phải là đang nghi ngờ anh.”
“Tôi biết, yên tâm, tôi không vô vị như vậy đâu, đồ cũng đã đưa cho cô rồi, vậy tôi đi đây.”
Dứt lời, Lâm Tư Thần liền nhanh chóng rời đi, hiện giờ, anh ta có việc quan trọng hơn cần làm, không cần thiết tiếp tục dây dưa ở đây với Ôn Ninh nữa.
Ôn Ninh thấy người đã rời đi, lúc này mới cắn cắn môi, cẩn thận cất đi bản xét nghiệm, rồi lại ở với mẹ một lúc mới xuống lầu.
“Ôn tiểu thư, về thẳng nhà sao?” Tài xế mở cửa xe cho Ôn Ninh, hỏi.
“Không, đến nơi ngày hôm qua.”
Ôn Ninh nắm chặt tờ xét nghiệm huyết thống trong tay, trong lòng không biết là kích động hay là bất an, bản báo cáo này, không thể không nói là đúng thời điểm, vừa hay Lục Tấn Uyên ở đây, cô có thể trực tiếp giao cho anh...
Sẽ vui mừng hay kinh ngạc đây?