Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 227: Cám Ơn Sự Quan Tâm Của Bác Sĩ

Ôn Ninh nghĩ là chuyện có liên quan tới bệnh tình của mẹ, gật đầu đồng ý, cùng anh ta ra ngoài mà không phát giác ánh mắt lúc quay người của người đàn ông xẹt qua tia sắc bén.

“Ôn tiểu thư hôm nay hình như hơi không tập trung, sao vậy, gặp phải chuyện phiền phức gì sao?”

Hai người lên tầng thượng, chỗ này thường ngày rất ít người, vì vậy rất yên tĩnh, rất phù hợp nói chuyện riêng tư.

“…” Ôn Ninh không ngờ Lâm Tư Thần sẽ hỏi như vậy, người đàn ông trước mặt, bình thường rất ít khi quan tâm để ý đến người khác, đều chỉ làm công việc của mình mà thôi.

“Không có gì, chỉ là…” Ôn Ninh và Lâm Tư Thần tuy rằng quen biết nhưng cũng không thân thiết đến mức tâm sự về chuyện tình cảm này kia.

Thấy Ôn Ninh cúi đầu, ánh mắt Lâm Tư Thần thêm vài phần nghiền ngẫm săm soi, ánh mắt ấy không giống ánh mắt một người bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân, mà giống như một người cao cao tại thượng đang nhìn xuống một con kiến vậy.

Ôn Ninh nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên, “Chỉ là việc riêng của tôi mà thôi.”

Động tác của cô bất ngờ, biểu cảm trên mặt Lâm Tư Thần vẫn chưa thu lại hết, rơi vào mắt của Ôn Ninh, trong chớp mắt có chút kỳ lạ, cô sửng sốt một lúc, tim đập loạn trong giây lát.

Dự cảm bất an không lành trước đây khi lần đầu tiên gặp Lâm Tư Thần lại xuất hiện.

Chỉ là, ngay sau đó Lâm Tư Thần liền cười cười với cô: “Như vậy thì tốt, tôi cứ nghĩ là cô gặp phiền phức gì đó, nếu gặp phải phiền phức gì có thể nói với tôi, dẫu sao thì…tôi đến là để giúp cô.”

Giọng nói của Lâm Tư Thần, vẫn nhu hòa nho nhã như vậy, phối hợp với khuôn mặt vô hại của anh ta, khiến Ôn Ninh không kìm được cảm thấy hoài nghi vừa rồi của mình có thể đã sai rồi.

Nói cho cùng, sau khi Lâm Tư Thần đến đây, bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm đi nhiều, vả lại, anh ta là y sĩ chuyên nghiệp mà Lục Tấn Uyên đặc biệt mới đến, dường như cô không nên có hoài nghi dư thừa về người như vậy.

“Tôi không có việc gì, cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ.”

“Vậy sao, không có thì tốt.”

Thấy Ôn Ninh không còn nghi ngờ, ngón tay vốn đang hơi xiết chặt của Lâm Tư Thần nới lỏng.

“Nếu đã như vậy thì tôi xin phép về đây, mẹ tôi không thể không có người ở bên.”

Ôn Ninh nghĩ vậy, liền cáo từ.

Lâm Tư Thần cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng của cô, không kìm được lắc đầu.

Không ngờ người phụ nữ này cũng không ngốc nghếch như trong tưởng tượng của anh ta, vừa rồi cô hình như hơi nghi ngờ anh ta, vẫn may, cô không quá nghi ngờ anh ta.