Ôn Ninh phát hiện ra, cô nhìn qua, Lâm Tư Thần nhìn lại cười cười, tỏ vẻ không có gì.
Cô không kìm được lắc lắc đầu, Lâm Tư Thần này mặc dù nhìn không giống bác sĩ nhưng rất nhiều phương pháp trị liệu của anh ta thực sự có tác dụng, khác với những cách trị liệu thường thấy kia, phương pháp của anh ta mạo hiểm nhưng hiệu quả rất rõ ràng.
Vì vậy, Ôn Ninh không nói gì: “Anh Lâm, tình trạng hồi phục của mẹ tôi vẫn ổn chứ?”
Lâm Tư Thần gật đầu, nhìn quần áo trên người Ôn Ninh, vẫn là bộ ngày hôm qua, vả lại mùi hương trên người cô cũng thay đổi rồi…
Rõ ràng, cô không về nhà giống như mọi ngày, một đường hai điểm, mà đến nơi nào đó khác.
Mà hôm qua…hình như có người nào đó cũng đến đây, lẽ nào…
Lâm Tư Thần dường như nghĩ ra gì đó, liền ra ngoài gọi điện thoại.
“Hình như, có người nào đó lại không nghe lời?”
Dáng vẻ tươi cười ôn hòa thường thấy trên mặt người đàn ông biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác lạnh lùng cực điểm.
Lục Tấn Uyên đang nói chuyện với người khác, lúc này chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra xem, nắm chặt điện thoại trong tay, khớp xương bởi vì quá dùng lực mà trắng bệch đi.
“Ngài Lục, sao vậy?”
Người chủ trì hội nghị thấy vẻ mặt Lục Tấn Uyên không tốt, vội vàng tiến tới hỏi.
Lục Tấn Uyên lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ý thức được sự thất thố của mình, cười gượng gạo: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vài chuyện mà thôi.”
Thấy anh không sao, người kia liền thức thời rời đi, ánh mắt Lục Tấn Uyên tối sầm lại, tâm tình khó chịu khiến anh muốn rời khỏi hội trường chết tiệt này.
…….
Bệnh viên.
Ôn Ninh ngồi nói chuyện cùng Bạch Linh Ngọc, nhìn Lâm Tư Thần tiến hành trị liệu, ở bên cạnh thao tác, chỉ là Ôn Ninh hôm nay rõ ràng có chút không yên lòng.
“Ninh Ninh? Ninh Ninh?” Bạch Linh Ngọc thấy Lâm Tư Thần chuẩn bị rời đi rồi, Ôn Ninh vẫn ngây người nhìn chằm chằm phía trước, không chút phản ứng, không kìm được lắc đầu.
Đứa trẻ này, rốt cuộc là sao thế, buổi sáng người đến nhưng thần trí không biết đã bay đi đâu rồi.
“Dạ?” Ôn Ninh nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới bừng tỉnh, cười cười xin lỗi Lâm Tư Thần, dù sao thì anh ta cũng là nhân tài mà Lục Tấn Uyên đặc biệt tìm về, dù sao cũng không thể thất lễ với anh ta.
Ôn Ninh đứng dậy tiễn người ra khỏi cửa.
Lâm Tư Thần nhìn liếc qua Ôn Ninh: “Ôn tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô.”