Tâm tình Lục Tấn Uyên có chút phức tạp, chỉ là rất nhanh sau đó, cô y tá kia quay lại, cô ta có thất lễ với ai cũng không dám làm bừa với Lục Tấn Uyên, vì vậy cô ta đi tới.
Sau khi nói lời cảm ơn, Lục Tấn Uyên mang tuýp thuốc vào phòng bệnh, Ôn Ninh đã thay xong quần áo.
Chỉ là Lục Tấn Uyên mặc chiếc áo này thì rất vừa vặn, còn cô mặc trên người thì giống như áo dài kiểu của nam giới, vạt dưới thậm chí còn dài đến giữa đùi cô, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc áo đó lắc lư lại thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.
Ánh mắt Lục Tấn Uyên tối đi, mang thuốc tới: “Thoa thuốc đi.”
Mặt Ôn Ninh vốn đã hạ nhiệt, giờ lại hơi nóng: “Tôi tự làm được rồi.”
Lục Tấn Uyên trêu đùa: “Cô tưởng tôi thoa thuốc cho cô à?”
Ôn Ninh giờ mới nhận thức được, vừa rồi Lục Tấn Uyên không nói tự tay thoa thuốc cho mình, ngược lại là cô tự nói lại càng ám muội, cô chỉ có thể nhanh chóng ho khan hai tiếng: “Đâu có, nãy tôi nói nhảm đó.”
Nói xong, có chút thẹn quá hóa giận mà giành lấy tuýp thuốc trên tay Lục Tấn Uyên, chạy vào phòng vệ sinh thoa thuốc.
Lần này Lục Tấn Uyên không đuổi theo, ngược lại quay về chỗ cũ xem tài lại An Thần chuyển tới.
Lúc trước Lục Tấn Uyên nhờ anh ta điều tra tin tức liên quan đến Ôn Ninh, vì những thứ này có sẵn, An Thần trực tiếp chuyển qua, thậm chí là những tài liệu bị lược bỏ lần trước cũng chuyển qua.
Lục Tấn Uyên xem qua, sắc mặt càng ngày càng đen.
Ôn Ninh bị tuyên án rất nặng, không chỉ thế, cô dường như còn được quan tâm đặc biệt, được sắp xếp tới nơi của phạm nhân chung thân hoặc là nơi có phạm nhân tử tù.
Những người này đều vô cùng hung ác, hoặc là người từng gϊếŧ người, hoặc từng làm những chuyện không có tính người, hoàn toàn không cùng một thế giới với Ôn Ninh.
Ôn Ninh chỉ là con cừu non, quả thật là vào hang cọp, không chỉ bị những người đó ức hϊếp làm việc cho họ mà thỉnh thoảng còn bị đánh đập.
Điều đáng mừng duy nhất là Bạch Dịch An bảo vệ tính mạng cho cô ấy, anh ấy làm một giao dịch với gia đình, bản thân đi du học nước ngoài, cắt đứt mọi quan hệ với Ôn Ninh, khiến nhà họ Bạch ra tay bảo vệ cô không chết trong nhà giam.
Lục Tấn Uyên siết chặt tài liệu trong tay.
Sau khi nghe Ôn Ninh nói cô bị Ôn Lam hãm hại, anh nhìn từng con chữ này, sự căm phẫn cũng không nén nổi.
“Tiếp tục điều tra, nhớ rõ, phải điều tra rõ tất cả mọi việc mà Ôn Ninh đã trải qua.”
Nếu như chuyện khi đó thật sự là đổi trắng thay đen thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua từng người trong nhà họ Ôn, bọn họ phải trả giá cho sự độc ác của mình.
Ôn Ninh thoa thuốc trong nhà vệ sinh xong, hiệu quả của thuốc rất nhanh chóng đã phát huy tác dụng, làm cho nơi bị bỏng của cô dịu đi rất nhiều.
Ôn Ninh cũng chú ý đến dòng chữ trên vỏ thuốc, nói rằng thuốc này phụ nữ mang thai có thể dùng, trong lòng lập tức ấm áp hơn nhiều.
Dường như thái độ thù địch của Lục Tấn Uyên đối với đứa trẻ không còn quá lớn như trước nữa, Ôn Ninh hơi thất thần, không nhịn được đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên.
“Xem ra cha con cũng không ghét bỏ con.”
Ôn Ninh nghĩ tới đó, trong lòng có chút ngọt ngào.
Sự quan tâm của Lục Tấn Uyên mấy ngày nay khiến cô muốn buông bỏ mọi lo lắng, dũng cảm nói bí mật này cho anh.
Nghĩ như thế, Ôn Ninh đặt tay trên cánh cửa, vừa muốn mở cửa, thì bên ngoài lại truyền tới âm thanh của giày cao gót cùng tiếng gõ cửa.
Ôn Ninh lo lắng thu tay lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần, cũng không biết là cô gái nào tới.
Hiện giờ cô rời khỏi có phải là tốt hơn không?
Nghĩ thế động tác trên tay dừng lại, Ôn Ninh tiến gần đến ván cửa, nghe xem động tĩnh bên ngoài.
Người tới không phải cô gái trẻ như Ôn Ninh nghĩ mà là mẹ Lục, Diệp Uyển Tĩnh.
Thời gian Lục Tấn Uyên ở viện, cơ bản cách vài ngày bà sẽ đến thăm một chút.
Lục Tấn Uyên không ngờ bà lại đến, đặt đồ trong tay sang một bên, khẽ gật đầu.
“Tấn Uyên, hiện giờ con thấy thế nào rồi?”
Diệp Uyển Tĩnh nhìn Lục Tấn Uyên, trong lòng đầy xúc động.
Vụ tai nạn xe này khiến bà rất sợ hãi, nếu như Lục Tấn Uyên xảy ra chuyện gì thì làm sao bà có thể sống nổi.
“Con thấy khỏe rồi, con có thể xuất viện rồi.”
Lục Tấn Uyên biết bà lo lắng, nhưng anh đã phối hợp làm kiểm tra không biết bao nhiêu lần, vì vậy mà bà cũng có thể yên tâm.
“Để theo dõi thêm vài ngày đã.” Diệp Uyển Tĩnh khuyên bảo, rất nhanh lại nhớ tới điều gì đó: “Sao mấy hôm nay không thấy Yên Nhiên đâu?”
Mấy ngày trước, Mộ Yên Nhiên luôn ở viện chăm sóc Lục Tấn Uyên, hầu như mỗi lần bà tới đều nhìn thấy cô ta.
Mặc dù không nhất thiết phải có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nhưng mà có vẫn có tấm lòng.
Diệp Uyển Tĩnh cũng coi như hài lòng với việc này.
“Con bảo cô ấy không cần tới nữa.”
Lục Tấn Uyên cau mày, anh có thể nhìn thấy mẹ anh có ý muốn gán ghép hai người họ.
“Tâm ý con gái nhà người ta như thế, con cứ vậy mà từ chối sao?” Diệp Uyển Tĩnh liên tục lắc đầu, cũng không biết nói đứa con này của mình là thông minh hay ngu ngốc nữa.
“Yên Nhiên cũng là thiên kim tiểu thư, có chuyện không biết làm là rất bình thường, con cũng không thể không kiên nhẫn, cô ấy cố ý hạ mình đến chăm sóc con đã rất có thành ý rồi, con không muốn làm ra vẻ khiến cô ấy tức giận bỏ đi, sau đó lại đến bù đắp chứ?”
Diệp Uyển Tĩnh tận tình khuyên bảo mấy câu, Lục Tấn Uyên xảy ra chuyện khiến bà cảm thấy nên có một người phụ nữ nào đấy quản anh.
Một người đàn ông, trước khi chưa thành gia vẫn luôn có mấy phần kích động, nếu như có một người phụ nữ ở bên cạnh kịp thời nhắc nhở, vậy tình hình sẽ tốt hơn nhiều.
Như thế bà cũng không cần phải mỗi ngày đều hoảng hốt lo sợ nữa. Gia thế Mộ Yên Nhiên cũng không tồi, hơn nữa cũng có tiếng tăm cả trong và ngoài nước, lấy về không chỉ gia tăng thế lực nhà họ Lục mà còn có thể làm rạng danh nhà họ Lục, thật ra cũng là người rất phù hợp, vì vậy mà Diệp Uyển Tĩnh vẫn luôn cố gắng tác hợp cho hai người họ.
“Không liên quan đến chuyện này, con chỉ là... con và cô ấy không thể.”
Lục Tấn Uyên có chút đau đầu, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ mình, khiến anh kiềm chế không nói ra những lời đó.
“Con cứng đầu quá đấy, chuyện trước kia mà tới giờ vẫn mang hận? Dù gì mẹ cũng không quản nhiều như thế, bản thân con tự nắm cho chắc, con dâu nhà họ Lục chúng ta vẫn là Yên Nhiên.”
Diệp Uyển Tĩnh chỉ thấy Lục Tấn Uyên tính toán chuyện năm đó, không cần biết đúng sai đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
Lục Tấn Uyên cũng không muốn cùng bà tranh luận chuyện này, hai người nói mấy câu, Diệp Uyển Tĩnh được người mời tới tham dự lễ khai mạc liền rời khỏi.
Ôn Ninh trong phòng vệ sinh nghe hết toàn bộ câu chuyện, chuyện vừa rồi muốn thử lại giảm đi một nửa dũng khí.
Lời nói mạnh mẽ của Diệp Uyển Tĩnh vang vọng trong tâm trí cô.
“Con dâu nhà họ Lục chính là Yên Nhiên.”
Xem ra nhà họ Lục rất vừa lòng với Mộ Yên Nhiên, có thể khiến Diệp Uyển Tĩnh luôn ở trên cao hết lời khen ngợi.